#3

1.2K 141 2
                                    

Taehyung vừa thiu thiu ngủ thì có một vài tiếng động đánh thức anh, anh cố mở mắt ra và đưa mắt một lượt xung quanh căn phòng của mình, chỉ có một màu đen đặc. Anh với tay lên cái đèn ngủ đặt gần đó và bật lên, khi ánh đèn vàng mở lên, nó soi rõ một dáng người nhỏ bé đang ngồi thu mình gần đó và cũng không mất quá nhiều thời gian để anh đoán ra người đó là ai.

- Em đang làm gì ở đây vậy? - Anh cất tiếng hỏi và nhìn Yoongi.

Bé ngồi co mình ở gần gường anh, khuôn mặt vùi vào con thỏ bông trên tay, khẽ ngước mặt lên và nhìn anh, đôi mắt và khuôn mặt run run như muốn khóc đến nơi.

- Đừng la em, em xin lỗi. - Bé nói, giọng có chút sợ sệt. - Em...em ngủ không được...nên...

- Em lạ nhà phải không?

Yoongi gật đầu, tay vẫn giữ khư khư con thỏ bông. - Phòng rộng quá, lúc trước khi ở cô nhi viện em thường ngủ chung với nhiều bạn, giờ ngủ một mình em sợ lắm.

Taehyung chống tay nhìn con mèo nhỏ đang co ro một góc, trông thật đáng yêu, mặc dù đang buồn ngủ nhưng anh cũng không thể nhịn cười được, anh bò ra mép của giường, chạm một tay vào mái tóc mềm mại của Yoongi.

- Có muốn ngủ ở đây với anh không?

Yoongi nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh. - Được hả anh? - Bé nói, lấy tay nghịch đôi tai nhỏ của con thỏ bông. - Nhưng như vậy có phiền anh không? Sơ nói không được làm phiền người khác, như vậy không tốt.

- Không sao, anh không thấy phiền đâu. -Anh nói, lại mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều và tinh nghịch của một cậu nhóc. Bé rất thích nụ cười đó.

Sau lời đồng ý của anh, Yoongi nhanh chóng trèo lên giường, đôi chân nhỏ vụng về cố leo lên cái giường cao, cuối cùng bé cũng lên được nhờ sự trợ giúp của Taehyung, anh cười lục khục trong miệng khi thấy bé loay hoay nằm vào chỗ ngủ mới của mình, trên tay vẫn giữ lấy con thỏ bông, thắc mắc, anh lên tiếng hỏi khi nằm xuống kế Yoongi.

- Dể thương quá, con thỏ bông này của em à?

- Dạ, của JungKook tặng cho em đó, em ấy thích con thỏ bông này lắm, nhưng em ấy đã cho em khi em tới nhà mới vì sợ em không có ai bầu bạn.

- JungKook à?

- Dạ, em ấy là bạn của em khi ở cô nhi viện. - Nói rồi Yoongi khẽ ngáp dài, đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ, bàn tay nhỏ đưa lên và dụi dụi, một cách tự nhiên bé nằm nép người vào Taehyung như thể để có thêm hơi ấm, anh cũng tự động đặt tay lên vai bé và vỗ vỗ.

- Ngủ đi Mèo con, em mệt rồi đấy.

- Uhm...- Bé lại ngáp thêm một cái nữa. - ...Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh. Em cũng muốn cảm ơn cha nữa...nhưng cha vẫn chưa về....

- Suỵt, ngủ đi, em có thể nói cảm ơn vào ngày mai mà.- Taehyung dỗ dành, đôi mắt anh cũng bắt đầu nhíu lại vì cơn buồn ngủ. Yoongi lại rúc sát vào người anh, hơi thở của bé lùa vào lồng ngực anh và nhắm mắt lại.

Im lặng được một lúc thì Taehyung lại bị đánh thức bởi tiếng gọi rất khẽ.

- Anh ngủ chưa?

[VGA/ ALLGA] Half_ Một nửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ