Extra 1 :That piece of memory

704 73 19
                                    

Thời gian là thứ vô định . Nếu không thể tìm được bản thân đang tồn tại ở đâu, vậy thì hơn hết, ta nên tìm về điểm khởi đầu.

If we can't find our destination , then let's find how we started .

_________________________

Một âm thanh rùng rợn vang lên khiến lòng đất như run rẩy. Con quái vật phì nộn tầm 3 mét ngã phịch xuống, phía xung quanh là một đám người trong bộ giáp sáng bóng. Ai nấy đều trở phì phò, toàn thân đẫm mồ hôi nhễ nhại dưới ánh nắng , chỉ trừ duy nhất một người. Tay vẫn giữ chặt cây cung , mặt không chút biến sắc.

Từ từ hạ tay xuống, người đó vén mái tóc băng lam mềm mại qua tai mà liếc nhìn đám người kia, tuyệt nhiên không có một cảm xúc nào đọng lại trong đôi con ngươi thanh thiên ấy.

" Đội trưởng thiệt là ! Anh chiếm hết phần vui rồi đấy " - Chàng thanh niên với mái tóc bạch kim thở hà một cái rồi ngửa đầu nói với giọng đầy đùa cợt, lại mang chút quở trách.

"Tại vì các cậu quá chậm thôi " - Cậu đáp nhàn nhạt, cây cung dài 2 mét tự động biến hóa trở lại làm hai chiếc vòng xích lớn cố định trên cổ tay.

"Không cần cậu chúng tôi cũng có thể giải quyết được, đội trưởng thật làm chúng tôi như chẳng thể tự mình đạt được cái gì cả "

"Lần này thì tớ phải đồng ý với Tai-cchan rồi đội trưởng " - Cậu con trai với ánh mắt sắc bén khẽ cười - "Chẳng mấy khi cậu ta nói được cái gì có lí "

"Mạnh lên rồi hẵng nói " - Kuroko đáp,không quay đầu lại -" Kagami-kun ,khi nãy cậu xông lên quá sớm , con Fetelle kia có thể đánh trúng vào điểm hiểm khi cậu đầy sơ hở như thế nếu tôi không ra tay. Và Haizaki, đừng có kén chọn thế nữa."

" Con quỷ béo đó làm tôi mất hứng, chẳng có thứ gì hay ho để tôi lấy cả " - Haizaki làm bộ bất cần đời

"Làm thêm một lần nữa đi và cậu có thể sẽ gặp nguy "

"Xì, dù sao thì tôi đâu có chết " - Nói rồi hắn lẩm bẩm - "Dù có cố tự tử cũng không chết nổi "

"Tôi nghe thấy rồi đấy " - Cậu thở dài - "Thu dọn mọi thứ đi, tôi đi trước đây "

"Đội trưởng ,cậu lại đến chỗ đó à ? " - Kagami vác cây rìu khổng lồ của mình lên gọi theo

"Uhm , đừng có làm phiền "

"Ê này , dạo này đội trưởng cứ đi đâu thế ? "

"không phải chuyện của chú mày,Haizaki . Biết điều thì để đội trưởng yên nếu không muốn chết sớm " - Hắn hằn học đáp

" Ồ, cứ làm như đội trưởng sẽ trở nên đáng sợ thế với đồng đội của mình cơ đấy ,khỉ đỏ sợ chó "

[ KnB Fanfic ] Arcana : True ColorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ