Author: _Secret_
Rating: PG
Category: Romance.
Pairing: Yulsic
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Note: Happy Birthday to Kwon Yuri ^^.
MÓN QUÀ SINH NHẬT
“Gì vậy Sica?”
Tiffany nhíu mày thắc mắc khi vừa nhìn thấy hộp quà màu tím bạc đặt ở cạnh giường, những ngón tay thanh mảnh của cô lắc qua lắc lại chiếc hộp đầy hào hứng như thể nó là dành tặng cho mình.
“Mai là sinh nhật của Yuri, mình đã chuẩn bị cho cậu ấy” - Jessica ngừng lại một chút khi chạm tay lên lớp giấy gói - “Một món quà dành cho mùa đông”
“Oh!” - Tiffany vỗ nhẹ vài cái vào trán với vẻ hối lỗi - “ Tệ thật, mình thậm chí đã quên mất. Có lẽ sáng mai mình phải tìm mua cho Yuri một thứ gì đó thôi”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, vì mọi điều cậu đã làm cho Yul và Shinvi. Mình không biết phải xoay sở thế nào nếu không có cậu”
Ấn hộp quà vào tay Sica, Tiffany gõ đầu cô bạn khiến Sica nhăn mặt. Fany vẫn giữ thói quen làm như vậy khi cho rằng hành động của ai đó là ngốc nghếch.
“Coi kìa, cậu trở nên khách sáo từ khi nào thế? Chúng ta là bạn của nhau kia mà!”
Jessica bật cười: “Còn cậu nữa, Fany, đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những người khác, cậu nên đối xử tốt với mình một chút đi, mà sau từng ấy anh chàng cuối cùng cậu vẫn chưa chọn được ai sao? Cậu sắp 30, không còn trẻ nữa đâu!”
“Ôi trời đã muộn quá rồi!” - Tiffany lắc cổ tay rồi vơ vội lấy túi xách. Jessica hơi bĩu môi bởi biết cô ấy đang lẩn tránh khi cô hỏi về chuyện tình cảm - “ Vậy nhé, chắc mình phải về thôi, Mình sẽ lại đến thăm cậu vào tuần sau”
Đợi cho bóng lưng cô bạn đã khuất hẳn, Sica mới nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ treo ở đầu phòng bệnh. Kim ngắn điểm chính giữa số 10. Chỉ 2 tiếng nữa thôi là sẽ sang ngày mới, Jessica háo hức nhìn những vòng kim chạy đuổi nhau, tim reo lên những nhịp rộn ràng.
Cô đang có một “âm mưu”.
Jessica đã ở bệnh viện này được gần 4 năm. Cô là một trong số rất ít những người mắc bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Căn bệnh của Sica đến bây giờ không có thuốc chữa, thoạt nhiên là việc đi lại chậm chạp và dễ bị vấp ngã, rồi tiếp theo từng bộ phận trên cơ thể sẽ càng ngày càng khó cử động mặc cho sự cố gắng của chủ nhân. Sau đó nữa, bệnh nhân sẽ hoàn toàn bại liệt, không thể vận động, thậm chí không thể nói. Chiến đấu với căn bệnh nan y quái ác này hệt như một cuộc hành trình trường kì mệt mỏi mà đích đến cuối cùng là cái chết.
Những ngày dài một mình trong phòng bệnh, Sica thường nghĩ về gia đình nhỏ của mình. Cô khao khát thêm một lần được cùng Yul chuẩn bị những bữa cơm tươm tất dành cho cả ba người, một lần nữa có thể nhón chân lên và hôn vào chóp mũi Yul hay cùng cô dắt tay Shinvi dạo qua những con phố mua sắm mỗi dịp cuối tuần. Gia đình là chiếc lá thường xuân vẫn mãi xanh để níu Sica ở lại với cuộc đời này. Để mỗi sáng tỉnh giấc, Jessica luôn dặn mình cần cố gắng, bởi cô biết rằng, ở căn nhà bên kia thành phố, chồng và con đang đợi cô trở về bên họ.