6-10

348 20 0
                                    

Chương 6

Phác Hiếu Mẫn cũng không nói chuyện xảy ra bất ngờ ngày ấy với Phác Khang, coi như là một bất ngờ, hơn nữa bất ngờ này cũng không đẹp đẽ gì.
Đối với thư sinh kia, Phác Hiếu Mẫn là thật tâm cảm tạ, dù sao người ta không sợ cường quyền hại thân mà có dũng khí kia là đáng kính nể. Còn cẩm y công tử kia, Phác Hiếu Mẫn cũng không thích, nói tóm lại cảm thấy hắn ăn nói ngả ngớn còn bộ dáng như một loại xem kịch vui.
Ngày ấy ra ngoài, kỳ thực là Phác Hiếu Mẫn đi cầu phúc cho Phó Tân Bác, xem như trước khi mình vào cung làm một việc cuối cùng cho Phó Tân Bác, từ nay về sau hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa, nếu có cũng chỉ còn lại là quan hệ quân thần.
Nhưng dù sao cũng là người mình yêu, mối tình đầu hoàn mỹ làm sao có thể nói quên liền quên nói đoạn liền đoạn.
Đến khi đó chờ Phó Tân Bác chiến thắng trở về mình lại trở thành vợ người khác, trong lòng hắn lại là cái cảm nghĩ gì.
Thôi, coi như mình xin lỗi hắn vậy. Bước vào cửa cung sâu như biển, từ nay về sau cùng người coi như là người qua đường.
"Hiếu Mẫn, còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Ba ngày sau con gái sẽ phải đại hôn, Phác Khang làm phụ thân có chút lời muốn nói cùng Hiếu Mẫn. Ở trong cung không thể so ở nhà, nơi nơi đều phải cẩn thận đề phòng, mặc kệ là tâm tư hoàng đế hay thái hậu đều không đoán ra. Hiếu Mẫn vốn thông minh, việc này dù không nói nàng cũng sẽ biết, nhưng Phác Khang vẫn muốn cùng nàng nói. Dù sao đối với Hiếu Mẫn, Phác Khang có chút áy náy.
"Cha, đã trễ thế này ngài cũng không ngủ, tiến vào ngồi xuống đi."

Phác Hiếu Mẫn mời phụ thân vào phòng.
"Đây là trà Hiếu Mẫn vừa pha, cha nếm thử chút."

Phác Hiếu Mẫn mỉm cười.
Phác Khang nếm nếm:

"Quả thật không tệ."
"Phụ thân có chuyện muốn cùng Hiếu Mẫn nói sao?"

Rõ là nữ tử sáng suốt.
Phác Khang buông ly trà:

"Tiếp qua ba ngày ngươi đã phải gả cho Hoàng Thượng, cha chỉ là có chút lo lắng ngươi không thích ứng cuộc sống trong cung."
"Cha không cần lo lắng, Hiếu Mẫn đều biết."
"Ai"

Phác Khang lại là thở dài, mấy ngày nay hắn vì chuyện của Hiếu Mẫn cũng già đi không ít, mẫu thân Hiếu Mẫn đã qua đời lúc nàng 10 tuổi, Phác Khang vẫn chưa lập gia đình.
Hai đứa con gái đó là quan trọng nhất đối với Phác Khang, con gái lớn mấy năm trước đã lập gia đình cuộc sống như ý, hiện giờ hôn sự con gái nhỏ lại làm mình phát sầu.
Hoàng hậu a, đó là làm cho Phác gia vinh quang to lớn đến cỡ nào, đó là phải ghi danh vào sử sách vinh quang, nhưng Phác Khang tình nguyện con gái mình chỉ là người bình thường.
"Cha không cần khổ sở, con gái xuất giá ngài hẳn là nên cao hứng mới đúng, Hiếu Mẫn sẽ chăm sóc tốt chính mình, cha thật sự không cần lo lắng."

Phác Hiếu Mẫn vẫn an ủi cha mình, cha khổ tâm nàng cũng hiểu.
Đây là nàng cam tâm tình nguyện mà làm.
"Hiếu Mẫn"

Phác Khang có chút nghẹn ngào, Thừa tướng đại nhân tại triều hô phong hoán vũ lần đầu tiên phải rơi lệ ở trước mặt con gái mình.
Phủ Thừa tướng một mảnh bi thảm, tựa như nói Phác Hiếu Mẫn vào hoàng cung chính là đưa dê vào miệng cọp một con đường chết.
Nếu để cho Trí Nghiên biết, nàng nhất định là sẽ tức giận đến giơ chân, ở trong mắt các ngươi trẫm có thể nào chính là người đáng ghét như vậy, chỉ là muốn con gái ngươi gả cho ta thôi, làm như phải đưa tới chỗ chết như vậy, trẫm dùng cái gì tình để chịu đựng đây.
Mặc kệ thế nào, ngày đại hôn này vẫn phải đến, trước một ngày đại hôn Trí Nghiên đã bị ma ma trong cung các loại tra tấn, các loại cấm kỵ quy củ tân hôn gì, còn chuyện vợ chồng rất là khó nói kia.
Trí Nghiên từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, mưa dầm thấm đất cũng không cảm thấy thế nào.
Ma ma cùng nàng nói đều là chuyện giữa nam nữ, mình cùng Phác Hiếu Mẫn kia đều là nữ tử, cái này không làm được rồi.
Hoàng đế đón dâu đương nhiên không cần tự mình đi cưới vợ, chỉ cần ở trong cung thành thật chờ hoa cầu vào cửa là được.
Một ngày này cả hoàng thành thậm chí cả Đại Lăng cũng phá lệ náo nhiệt, hoàng đế kết hôn đương nhiên là phải đại xá thiên hạ cùng dân cùng vui.
Giờ Tỵ canh ba, rốt cuộc kiệu hoa vào hoàng cung, lúc này Tiểu hoàng đế đã chờ đến sốt ruột, không ngừng ngáp.
"Hoàng Thượng, lên tinh thần lại hôm nay nhưng là đại hôn của ngài a."

Ái Phi thỉnh bớt giậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ