Ngoại truyện

602 22 4
                                    

18 năm sau, tại một ngôi biệt thự ở gần trung tâm Bắc Kinh

-Nè hai con người kia! Sao dám lấy đồ của tôi hả? – Tiếng hét thất thanh của một cậu con trai phát ra

-Lấy trộm gì? Ai lấy đâu? – Một cô gái khác đáp lại

-Lại còn không? Thế đôi giày Vans hàng hiệu của tôi đâu? Cả thế giới chỉ có 3 đôi thôi đấy. – Cậu con trai kia tiếp tục hét lên

-Cậu để đâu là việc của cậu chứ, liên quan gì đến tôi đâu. – Cô gái kia tiếp tục đáp lại

-Lại không liên quan? Không phải cậu lấy thì ma nó lấy hả?

Hai người đó cãi qua cãi lại, một lúc sau thì người thứ ba lên tiếng

-Thiên Thiên, Uyên Linh, Hai người dừng lại được rồi đấy! – Cô gái đó nói, sau đó để xuống dưới chân của mình một đôi giày màu đen, rồi liền đứng dậy đi vào nhà

Cậu con trai tên Thiên Thiên kia nhìn thấy đôi giày như bắt được vàng, liền chạy tới nâng như nâng vàng, âu yếm vuốt ve một hồi thì cô gái tên Uyên Linh mới nói

-Đúng là cưng giày hơn cưng người! – Nói rồi Uyên Linh bực dọc bỏ vào nhà

-Ê..! Chờ tôi với nào! – Thiên Thiên liền đuổi theo

Ngồi ở trong nhà, nhìn qua lớp cửa kính, Diệu Anh phì cười. Mặc dù đã 17 tuổi rồi nhưng tính cách của hai con người đó vẫn cứ như trẻ con vậy. Nếu nhìn qua thì tất cả mọi người sẽ thấy hai người họ giống như là một cặp oan gia hơn là một cặp đôi. Nhưng hiếm, à không, phải là không ai có thể ngờ rằng cậu bé 17 tuổi kia đã từng tỏ tình với người bạn thanh mai trúc mã của mình, và giờ đây họ đang ở đó, chơi trò giấu đồ của nhau, hàng ngày trêu nhau không biết bao nhiêu lần. Diệu Anh khẽ ngả người ra đằng sau, định bụng sẽ ngủ một chút thì Uyên Linh chạy vào

-Nè! Sao cậu không giúp mình giấu đôi giày đó hả? – Uyên Linh nhõng nhẽo

-Hai người là một đôi cơ mà, sao mình thấy hai người giống như kẻ thù của nhau vậy, một ngày không trêu là không chịu nổi mà! – Diệu Anh mỉm cười nói

-Kệ mình!

Diệu Anh bật cười trước hành động của Uyên Linh. Ý định ngủ một giấc của cô bị phá đám, cô bèn đứng dậy

-Mình đi ra ngoài chơi chút, hai cậu ở nhà vui vẻ nhé!

-Vui vẻ gì chứ? Ác mộng thì có! – Uyên Linh tỏ vẻ hờn dỗi

-Ai lại nói ở nhà cùng bạn trai lại là ác mộng? Nhiều người muốn còn chưa được kia kìa! Thôi mình đi nhé! – Diệu Anh ngoảnh đầu lại nói, sau đó tiếp tục đi ra ngoài

Đi dọc trên con đường thành phố Bắc Kinh, dòng người đi qua đi lại rất đông đúc. Cô nhìn dòng người tấp nập, vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó, sau đó rẽ vào một trung tâm mua sắm. Cô đi ngắm tất cả các cửa hàng trong trung tâm đó, nhưng khi đi ra thì chỉ xách vỏn vẹn ba chiếc túi.

-Để xem nào, túi này là của Linh, túi này của Thiên, còn túi này của mình! – Diệu Anh giơ từng chiếc túi lên và ngắm nghía chúng, sau đó tiếp tục tung tăng đi tiếp. Đột nhiên có một đám người xuất hiện

[Longfic][TFBOYS x girls] Đồ Ngốc, Cậu Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ