Chap 1

1K 32 0
                                    

  Vào một buổi sáng đẹp trời...

"Reng....reng...reng....." – tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

"Bốp!" – Và chiếc đồng hồ thứ n đã được hôn tường và tiếp đất một cách "an toàn"

-Hoàng Ngọc Lâm Anh!!! Con có mau dậy không thì bảo!!! – cánh cửa cũng theo tiếng hét đó mà bị mở toang

-5 phút nữa thôi! 5 phút nữa con hứa sẽ dậy. – Lâm Anh thò tay ra khỏi chăn, giơ bàn tay lên.

-Không 5 phút gì cả, một phút cũng không. – Người phụ nữ đó tiếp tục nói và kéo chăn ra.
Bất chợt có tiếng nói của một người phụ nữ khác vang lên

-Con còn không mau dậy đi, hôm nay con phải đến trường đấy. – Người đó nói

-Mẹ với dì có thể để con ngủ thêm một lúc nữa được không? Con không muốn đi đến trường đâu, con chỉ muốn ngủ thôi!!! – tiếp tục lấy chăn trùm lên đầu.

-Ba mẹ đưa con về không phải để con ở nhà ngủ đâu. – Mẹ Lâm Anh đi đến gần giường - Bây giờ thì đứng dậy, làm vệ sinh cá nhân và đi xuống ăn sáng.

Lâm Anh bèn vác xác vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh với tốc độ con rùa, sau đó lững thững đi xuống nhà 

-Mau vào ăn sáng đi, hôm nay con phải đến trường đấy. – Một người đàn ông vừa cầm tờ báo vừa nói.

-Con biết rồi. – Cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn – Mà tại sao ba mẹ lại đưa con về nước chứ? 

-Lí do ba mẹ đã giải thích rõ cho con biết rồi đó, con không nghe à? – mẹ Lâm Anh nói

---------Đường phân cách thời gian----------

1 tuần trước, tại thành phố Tokyo, Nhật Bản

-Con mau sắp xếp mọi đi, tuần tới chúng ta sẽ về nước. – ba Lâm Anh nói

-Sao lại về nước, ở đây cũng được mà ba. – Lâm Anh bất ngờ kêu lên

-Ba con muốn con về nước để học cách kinh doanh, sau này còn phụ anh con nữa. – mẹ Lâm Anh nói tiếp

-Nhưng con không muốn về. Bạn bè con đều ở đây mà. – Bắt đầu nằm lăn ra sàn ăn vạ

-Mika!! (tên Nhật của Lâm Anh) Không nói nhiều nữa. Ba mẹ sẽ đưa con về nước, sau đó quay lại đây. Về nước lo mà học hành cẩn thận đàng hoàng. Ba mẹ mà nghe được tin gì xấu từ con thì con đừng có trách. – ba Mika nói một hồi sau đó đi vào phòng.

-----Quay trở về với thực tại------
-Ba mẹ đưa con về nước làm gì chứ. Về đây con không có ai chơi cùng cả. Yuki không phải về, tại sao con phải về chứ? – Vừa hậm hực ăn bánh mì vừa nói

-Ai nói với con là Yuki nó không về? Nó sắp về rồi đấy, chắc tầm vài ngày nữa thôi. Nên từ giờ đừng có kêu ca phàn nàn nữa, tập trung vào mà học đi. – ba Mika nói xong liền đứng dậy.

8h sáng, Mika đến trường. Cô vừa đi vừa nghe nhạc nên không để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn mình từ lúc mình bước xuống xe. Đang đi thì cô đụng trúng một người. Đang định quay lại xin lỗi thì :

-Này, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ cô không có mắt hả? 

Đứng trước mặt Mika hiện giờ là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đi theo sau là vài ba cô gái khác

-Mau xin lỗi đi, còn đứng đó mà nhìn hả - cô gái đó nói tiếp

-Phải đó, cô mau xin lỗi chị An đi chứ. – những cô gái đứng sau cũng nói theo.

-Thôi được, tôi xin lỗi! Nhưng mà trong chuyện này đâu phải mình tôi có lỗi đâu nhỉ. – Mika nói

-Cái gì? Ý cô là tôi cũng có lỗi hả? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Lộ Thiên An đấy. Cô đúng là gan to bằng trời nên mới dám nói thế với tôi. Mấy đứa đâu, đánh cho nó không đi được lên lớp cho chị mau lên. – Cô gái tên Thiên An ra lệnh cho đám con gái đi sau mình

Mọi người trong sân trường tụ tập lại xem mà không ai can, chỉ xì xầm bàn tán to nhỏ. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên :

-Mới sáng sớm có gì mà đã om sòm lên thế? 

Tất cả mọi người cùng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói. Phía đó có ba chàng trai tay đút vào túi quần, khoác hờ cặp sách. Thiên An vừa nãy còn hùng hổ ra lệnh cho đám con gái sau khi nhìn rõ mặt người vừa nói thì mặt sáng bừng lên. Cô ta chạy lại chỗ đó :

-Khải Ca à, cô ta có mắt như mù, đi không nhìn đường nên đụng trúng em, sau đó cô ta còn định đánh em nữa, anh giúp em đi. – Thiên An vừa bám lấy cánh tay của Khải vừa nũng nịu.
Mika nghe thấy những gì mà Thiên An nói trái hoàn toàn lại sự thật bèn hét lên :

-Cô nói gì hả? Ai mà thèm đánh cô chứ? Rõ ràng là cô định đánh tôi trước mà. Cô đừng có mà ngậm máu phun người nghe chưa. – Mika tức giận nói

-Cô...cô nói gì hả? – Thiên An tức giận nói với Mika, sau đó lại quay lại nói với Khải – Anh đừng tin lời cô ta nói, cô ta vu oan cho em đấy. Em tuyệt đối không làm những chuyện như vậy đâu. 

Khải nhìn Thiên An bằng khuôn mặt lạnh lùng, sau đó nói :

-Chuyện của cô không liên quan đến tôi. Đánh nhau hả? Tôi không quan tâm. Mau buông tôi ra mau lên. – Khải nói

Thiên An nhìn mặt Khải không chút cảm xúc nào đành buông tay anh ra. Tất cả mọi người cũng theo đó mà giải tán. Thiên An quay lại chỗ Mika với vẻ mặt đằng đằng sát khí nói :

-Cô cứ coi chừng tôi đấy. 

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mika theo GVCN về lớp học :

-Chào các bạn, tôi tên là Hoàng Ngọc Lâm Anh. Các cậu có thể gọi tôi Mika. Rất vui được làm quen với các bạn. – Mika nở một nụ cười hạ gục tất cả lũ con trai trong lớp trừ ba người.

Cô nhìn một vòng quanh lớp, và rồi cô nhìn thấy Thiên An cũng đang ngồi đó với vẻ mặt khó chịu. Bên cạnh đó thì cô cũng nhìn thấy ba chàng trai hồi sáng đang ngồi đó với vẻ mặt thờ ơ.

-Được rồi, bây giờ lớp mình có ai muốn ngồi chung với Mika không? – Cô giáo chủ nhiệm nói

Đám con trai trong lớp nhao nhao lên, người thì đẩy đứa bên cạnh mình ra, người thì năn nỉ đứa ngồi cạnh ra chỗ khác ngồi, nói chung là hỗn loạn hết sức. Cuối cùng cô giáo đành gõ thước xuống bàn khiến cho tất cả ai cũng phải lặng im. Sau khi dẹp trật tự xong, cô hỏi lại :

-Bây giờ lớp mình ai muốn ngồi chung với Mika nào?

Cả lớp chưa kịp định thần lại sau màn gõ thước mạnh hơn trời giáng của cô thì đã có một cánh tay giơ lên....

--------End chap 1-------

[Longfic][TFBOYS x girls] Đồ Ngốc, Cậu Ở Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ