Chapter 4 Ma cũ ma mới đều phiền

941 21 7
                                    

Lên xe đã được chuẩn bị sẵn cho mình, Hyuna nhanh chóng nhấn một dãy số điện thoại dài báo cho đạo diễn trường quay trong vài phút nữa cô sẽ có mặt rồi mới thở phào lấy đồ trong túi xách ra trang điểm lại chút ít, không thèm để ý đến cái anh chàng fan cuồng Sungjong- cũng là tài xế riêng của tên Jang kia đồng thời là tài xế riêng tạm thời cho cô bây giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt hình trái tim cuồng nhiệt.

"Tập trung lái xe vào nếu anh không muốn chúng ta vô viện!"- Hyuna vừa tô lại son vừa nói với Sungjong, âm lượng đủ nghe nhưng cứng rắn vô cùng khiến Sungjong hoàn hồn lại, lập tức nghiêm chỉnh nhìn đường lái xe.

15 phút sau tại phim trường " Cùi bắp"

PD " Hyuna, cảnh diễn của cô đó, mau chuẩn bị!"

"Dạ, đạo diễn!"- Hyuna vội vàng chạy tới

"Cảnh quay số 114, ừ......ACTION!"- Đạo diễn hô văng cả nước miếng tung tóe

Diễn viên nam tiến tới bên Hyuna, ánh mắt sắc lạnh như dao, hùng hổ nắm lấy cổ áo cô mà gào thét " TẠI SAO, TẠI SAO CÔ DÁM HÃM HẠI CÔ ẤY? Cô ấy là người tôi yêu nhất, cô có hiểu không hả?"

"VẬY THÌ TÔI ĐỐI VỚI ANH LÀ CÁI GÌ CHỨ?"- Hyuna khóc nức nở, nước mắt chảy xuống như mưa làm nhòe đi lớp phấn trên mặt , hai tay cô nắm chặt lấy vai áo diễn viên nam "Có khi nào anh để ý tới người vợ này chưa? Anh cũng đã từng nói yêu tôi cơ mà? Tất cả chỉ là dối trá! Thứ tình yêu của anh chỉ là cục thịt thối chó gặm!"

"Chát!"- Nam diễn viên thẳng tay tát Hyuna và đẩy cô xuống dưới đất, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ khó kiềm chế

" Cô nghĩ cô là ai mà đáng được tôi yêu cả đời này chứ? Đừng mơ tưởng hão huyền nữa!"

Nói rồi anh ta phẫn nộ quay lưng bước đi để lại Hyuna khóc hết nước mắt quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo

"CUT, CUT!"- Đạo diễn xúc động bỏ kính gạt nước mắt, giọng nói khàn khàn cảm động " Diễn rất tốt!, huhu, mẹ ơi!"

Hyuna tỉnh queo lau nước mắt đứng dậy. Người trợ lí của cô vôi vàng mang tới khăn lau và dụng cụ trang điểm giúp cô .

"Thật ngại quá, có làm em đau không?"- Myungsoo- nam diễn viên vừa rồi, hai tay đút túi quần thong thả tiến tới, trên mặt có vài phần áy náy

"Không có gì! Vì vai diễn thôi!"- Hyuna lạnh nhạt trả lời, không thèm liếc anh ta lấy một caí.

"Tối nay rảnh không? Đi ăn cơm với anh!"- Myungsoo mặt dày gạ gẫm, không thèm quan tâm đến sự có mặt của những người bên cạnh

"Không rảnh! Có hẹn với một anh chàng hót rồi!"- Hyuna vuốt vuốt lại tóc

"Lần này là Lee Joon hay KiKwang đây?"- Myungsoo nhếch mép cười khẩy

"Không phải việc của anh!"- Hyuna trả lời lạnh tanh rồi quay gót bước đi.

"Hyuna đâu, chuẩn bị cho cảnh diễn 219.."- Giọng đạo diễn lại hô lên...

~~~

Hyuna cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình, tập trung hết sức vào vai diễn, cố quên đi lời châm chọc chói tai của Myungsoo, tên đểu đó.

Thế nhưng, đến giờ nghỉ giải lao là anh ta lại lượn lờ trước mặt cô gây phiền phức, lẽo đẽo theo cô nói này nói nọ làm cô bực mình muốn chết.

Sự đời thật chớ trêu, lại bắt cô đóng chung phim với Kim Myungsoo, kẻ cô ghét cay ghét đắng.Cả lời thoại cả cốt truyện kia nữa đều nhắc cô đến quá khứ đó, thật biết cách chọc vào nỗi đau của người khác mà. Hắn, Myungsoo, từng là mối tình đầu ở trường trung học của cô, cô đã từng yêu hắn sôi nổi bằng cả trái tim ngây thơ và nhiệt huyết của mình, không tiếc dâng hiến tấm thân trinh trắng của mình cho hắn.

Rốt cuộc, cô đổi lại được những gì? Chỉ một năm kể từ ngày chính thức yêu nhau, hắn nói rằng " Dù ở bên em nhưng trái tim anh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Anh xin lỗi nhưng anh nghĩ chúng ta sai lầm rồi. Đáng nhẽ chúng ta chỉ nên là bạn thân thôi, đã đến lúc chúng ta phải trở về vị trí cũ rồi. Hãy làm bạn tốt nhé, Kim Hyuna!"

Cô nhẫn nhịn làm mặt lạnh với hắn, buông một câu tùy ý " Được thôi!"

Mẹ kiếp, bạn tốt cái kít, có trời mới biết Hyuna lúc đấy gần như đã phát rồ lên, đầu óc quay cuồng, máu sôi sùng sục.

Nhưng cô thề, cô sẽ không để hắn biết cô thảm thế. Hắn không cần cô thì cô cũng không cần hắn. Không thể để cho hắn vênh váo tự đắc được.

Kim Hyuna này là cô gái bạch kim, là cô gái hấp dẫn bao người muốn, vơ đâu chả được bạn trai, cô còn lâu mới thèm níu kéo hắn.

Thế nhưng cả tuần sau buổi chia tay ấy, cô vẫn khóc, không ngừng khóc, khóc điên cuồng khi đêm về. Cô rất muốn phủ nhận nỗi đau này nhưng trái tim ngây thơ của cô nói cho cô biết rằng nó thực sự đau đớn quá, đau không chịu nổi, không thở nổi.

Cô vẫn yêu hắn, nhưng cô hận hắn quá.

Cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp, khi mở tấm rèm cửa sổ để ánh nắng chiếu vào, Hyuna cũng đã ngừng đau.

Cô tự nhủ với bản thân " Kim Myungsoo sẽ rơi vào quên lãng, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Kim Hyuna sẽ lại là một cô gái mạnh mẽ, đáng yêu. Cô sẽ sống thật tốt cho chính mình. Phải biết yêu bản thân thì mới hạnh phúc được! Cố lên, Kim Hyuna!"

Từ đó, Hyuna tập trung vào công việc, hoàn thiện bản thân. Thỉnh thoảng ngắm trúng anh chàng hót boy nào đó, cô sẽ dẫn anh ta đi qua đêm chứ không hẹn hò yêu đương nữa.

Cô đã mất niềm tin vào tình yêu rồi!

~~~

Hyuna chợt tỉnh lại sau khi chợt có tiếng điện thoại vang lên

"Ngay khoảnh khắc nhìn em, anh muốn nói với em rằng. em yêu à, anh muốn biết mọi điều về em! Em biết không từ cảm xúc biểu lộ trên gương mặt em còn quyến rũ hơn cả một cơ thể trút bỏ xiêm y......"

Hyuna cau mày, vớ lấy chiếc điện thoại "Ọe, Ai cài nhạc chuông cho mình mà sến thế không biết . Alô?"

"Kim Hyuna!"- Giọng nói trầm thấp quyến rũ từ đầu dây bên kia truyền tới "Tôí nay tôi muốn mời cô đi ăn cơm coi như tạ lỗi!"

"À, Tổng giám đốc Jang! Thật ngại quá, tối nay tôi đã có hẹn!"- Hyuna khéo leó từ chối. Gì chứ, chỉ cần nghĩ tới giáp mặt anh ta là tay chân cô lại muốn tóe mồ hôi rồi.

"Ồ, vậy í cô là tôi không quan trọng bằng người kia sao? tôi là Tổng Giám Đốc công ty "Rắc rối" đó nha. Không chiều tôi là gặp rắc rối lớn đó. Nói cho tôi biết, cô đã hẹn gặp người nào khác để tôi xử lý!"- Giọng anh ta đều đều truyền tới

Hyuna nặng nề nuốt khan "Không có, không có. Tối nay gặp nhau, chào anh!"

Không đợi bên kia ý kiến ý cò gì thêm, Hyuna cúp máy cái rụp.

Thật đáng sợ, đáng sợ quá! hhuhuhuu. Tối nay Hyuna muốn ốm!

[MA|Non SA] Yêu nữ gặp họa [Longfic|Hyunseung,HyunA, Myungsoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ