Sherry & Vermouth

7.9K 318 5
                                    

** Quá khứ**


Vermouth nhìn gã đàn ông trước mặt bằng đôi mắt sắc lạnh. Trên tay hắn là đứa trẻ 8 tuổi có mái tóc màu nâu đỏ.

- Con bé thế nào?

- Sống_ Gã trả lời gọn lỏn.

- Tốt_ Bà ta nhếch khẽ đôi môi, nhưng ko biết có thể gọi đó là một nụ cười hay ko.

- Nhưng chỉ bây giờ thôi._ Gã dập tắt ngay lập tức niềm hi vọng yếu ớt vừa ánh lên trong mắt người phụ nữ.

Vermouth im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm và cố đoán xem ý gã là gì sau câu nói đó. Nhưng rồi bà bật cười, gương mặt đầy thách thức nhìn gã.

- Anh có thể giết con bé sao, Gin?

- Sao ko?_ Đôi mắt gã loé lên một sắc màu nguy hiểm. Lạnh và độc.

- Đừng diễn trò hề đó trước mặt tôi, Gin.

Ánh mắt Vermouth như hai viên đạn bạc xoáy thẳng vào gã, khiêu khích và mỉa mai.

- Tôi thừa biết cậu yêu nó.

- Yêu?_ Gã bật cười khan, ngước xuống nhìn con bé đang ngủ mê trong tay mình_ Con nhóc này ? Cô có điên ko vậy, Vermouth?

- Nếu nó chết thì kẻ phát điên sẽ là cậu.

Đuôi mắt khẽ nhếch lên, và nụ cười nửa miệng ngọt ngào xuất hiện.

- Và BOSS cũng phát điên nếu biết được chuyện này.

Một âm thanh khàn đục phát ra từ cổ họng gã. Ko rõ có phải gã đang cười hay ko.

- Nó sẽ sống, vì nó là nhân tài cần thiết cho tổ chức.

- Chắc chắn rồi_ Vermouth mỉm cười, lần này là nụ cười thực sự, nhưng chứa đựng một vẻ nhẫn nhịn và bất lực.

- Nói lời từ biệt nó đi_ Gã vứt con bé vào xe, theo cái cách-nhẹ-nhàng-nhất-có-thể (đối với gã). Chựng lại một lát, gã cởi chiếc áo măng tô đen to đùng đắp lên người nó.

- Sẽ sớm gặp lại thôi, ko cần bịn rịn như vậy đâu.

Vermouth chống một tay lên mui xe, nghiêng đầu qua ô cửa nhìn đứa trẻ vẫn đang thiêm thiếp. Bà hạ thấp giọng, vừa có vẻ như mỉa mai vừa có vẻ buồn bã. Ko biết đang tự nói với mình, hay với gã đá tảng đằng trước.

Gã nhếch mép, vứt điếu thuốc đang ngậm dở xuống đường. Sau đó, gã nhấn ga và chiếc xe vút đi trong màn đêm.

Vermouth cúi xuống nhặt sợi dây chuyền bạc của con bé. Lúc nãy khi quăng nó lên xe, Gin vô tình làm đứt.

" Goodbye, my angel"

Bà siết chặt sợi dây trong tay. Gương mặt chùng xuống, và nụ cười phảng phất sự tiếc nuối tĩnh lặng...

** Gặp lại **

L.A- Thành phố thiên thần

Con bé đứng trước mặt Vermouth, đôi mắt hoài nghi và dò xét.

Nó lớn nhanh thật.

7 năm trước, Gin còn bế nó gọn lỏn trong tay. Giờ thì nó đã đứng ngang ngực anh ta, và Vermouth cảm thấy buồn cười trước vẻ lạnh lùng giả tạo của gã khi đi bên cạnh Sherry.

Diễn viên dù diễn xuất giỏi đến đâu cũng ko thể qua mặt một diễn viên khác.

Hơn cả sự kỳ vọng của tổ chức, với IQ cao ngất, con bé nhảy lớp liên tục, và bây giờ- 15 tuổi, nó bước chân vào đại học Princeton, nghiễm nhiên trở thành sinh viên nghành hoá học của ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.

Trước đó 2 năm, Gin bảo với Vermouth, con bé đã được tổ chức cấp cho một phòng nghiên cứu riêng tại nhà.

Và giờ, nó đang là một trong 3 người đứng đầu phòng nghiên cứu khoa học- dược chất của Tổ chức.

- Vermouth?

Con bé cau mày nhìn bà. Nó ghét cái cách người phụ nữ này nhìn nó, cứ như thể bà ta muốn đi sâu vào nội tâm của nó và lục tung hết mọi bí mật của nó vậy. Nó cũng ghét cái cách bà ta ngồi vắt chéo chân, tay lơ đễnh cầm điếu thuốc đầy ngạo mạn.

Chốt lại một câu, nó ghét người đàn bà này =__=

- Tôi đang rất bận_ Con bé nhún vai, liếc qua Gin thăm dò_ Nếu ko có gì, tôi muốn trở về phòng thí nghiệm.

Gin ko phản ứng, chỉ đáp lại bằng đôi mắt lạnh lẽo chết người. Nhưng con bé ko hề nao núng, bởi nó đã quá quen. 7 năm qua, anh ta luôn nhìn nó bằng đôi mắt này. Thoạt đầu, nó còn thét lên vì hoảng sợ, hoặc run lẩy bẩy như con cún bị bắt nạt, nhưng giờ thì ko.

Đơn giản, nó hiểu, mắt của anh ta bẩm sinh đã như vậy rùi ( nó tự nghĩ thế)=__=

Chẳng ai buồn đáp lại lời đề nghị của nó. Con bé nén tiếng thở dài bực bội, quay người ra cửa. Nhưng một bàn tay rắn rỏi đã níu bờ vai nhỏ bé lại.

- Tôi chưa nói là đồng ý, Sherry.

Gã gằn giọng. Nhưng xem ra giọng hăm doạ đó chưa đủ để nhát gan cô nhóc 15 tuổi kia.

- Anh cũng đâu có nói là tôi phải ở lại, Gin.

Cô nhíu mày, vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai cô. Gã buông nó ra ngay lập tức, quét ánh nhìn lạnh lẽo vào Vermouth, ngầm bảo " Muốn gì thì nói đi trước khi con bé này mất kiên nhẫn".

Vermouth nheo mắt nhìn gã, và nở một nụ cười ý nhị.

- Trẻ con luôn hấp tấp thế đấy.

Bà ta dụi điếu thuốc trên tay vào cái gạt tàn bằng pha lê tuyệt đẹp, khiến nó nham nhở một vết đen xì.

- Tôi ko phải trẻ con.

Cô gái quay lại, vẻ cáu kỉnh hiện trên gương mặt trẻ thơ xinh đẹp.

- Đúng..._ Vermouth bật ra một tiếng cười chế nhạo_ Nếu cô cứ trẻ con mãi thể nào cũng có mấy kẻ sớm phát điên vì chờ đợi.

Tiếng lên đạn lách cách, Vermouth nhìn qua Gin- đang giấu tay vào túi áo khoác. Mái tóc vàng óng ả kiêu hãnh lượn lờ trên bờ ngực quuyến rũ, và cái chếch nhẹ nơi đuôi mắt tỏ ý thách thức ko che giấu.

- Tóm lại, bà tìm tôi có việc gì?

Con bé thực sự mất kiên nhẫn. Đáng lẽ nó đang ở phòng thí nghiệm- giờ này- ở trong thiên đường của riêng nó, nơi mà ko có bất cứ cái ống phun khói nào tiếp cận được. Thế lý do chết dẫm nào mà Gin lại lôi về mụ đàn bà lạ hoắc này? Anh ta tưởng cái nhà này chưa đủ ngộp mùi thuốc lá và rượu chắc?

- Chậc...chậc...

Vermouth tặc lưỡi, nâng ly rượu Martini ngang miệng.

- Chẳng lẽ ko có việc thì ko tới gặp em được sao, Sherry bé nhỏ?

Con bé ném một cái nhìn hậm hực vào Gin, ý hỏi" Anh đào đâu ra cái mụ điên** này vậy??"

(** xin lỗi li hoang =__= )

Gin đáp lời cô bằng cách nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Dường như hiểu được trao đổi ngầm của nó, người phụ nữ thong thả bước tới bên cô bé, nâng chiếc cằm nhỏ xinh xinh lên.

- Là tôi tự đến, chứ ko phải Gin mang tôi đến.

Một nụ cười tự mãn nở rộng trên gương mặt hoàn mỹ.

- Nhưng chính tôi kêu Gin mang em đến.

Cô bé khó chịu quay đầu đi, tránh bàn tay lạnh như đá của bà.

- Tổ chức muốn ta dạy em một vài điều cần thiết.

Vermouth buông những ngón tay khỏi gương mặt trắng trẻo, nhưng một vài vết hằn đo đỏ đã kịp in trên làn da tơ non ấy.

- Tôi có thể tự học ở nhà, ko cần ai dạy.

Con bé mím môi, nó đang rất...rất...chịu đựng...

- Tôi luôn đạt thành tích tốt ở trường, và tôi ko cần ai làm gia sư cả.

- Chậc..chậc

Lại những tiếng chắt lưỡi nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mọng đỏ quyến rũ, nhưng lần này, rõ ràng nó mang ý trêu chọc cô.

- Tổ chức luôn dạy cô bé những điều cô ko được học ở trường.

- Gin.

Con bé gắt lên, nhìn sang gã tóc vàng to như hộ pháp.

- Anh chưa từng nói với tôi về điều này, trước đây.

Gã liếc xuống cô bằng nửa con mắt, giọng gã trầm trầm vang lên, cứ như cố nén một thứ gì đó muốn bật khỏi cổ họng.

- Vì cô ko hỏi.

- Ít ra cũng phải báo tôi biết trước._ Con bé rõ ràng đang cáu.

- Tôi ko có nghĩa vụ báo cáo tất tần tật với cô, Sherry.

Gã hạ giọng, rõ ràng nghe như đe doạ, vừa rất lạnh lẽo lại cực kỳ khó chịu, nhưng Vermouth biết rõ, gã đang cảm thấy phiền phức nếu con bé này nổi giận với gã.

- Được rồi, Gin.

Vermouth đặt ly rượu xuống, một tay chống lên bàn, bà nghiêng người nhìn cô bé, mỉm cười dịu dàng.

- Tôi sẽ giải thích cho bé cưng này hiểu. Ờ tất nhiên, sẽ dạy con bé đúng quy trình của tổ chức.

Bà vứt cho Gin một ánh mắt khinh khỉnh, trước khi thả người xuống chiếc ghế sofa êm ái.

- Còn giờ cho cô nhóc đi nghỉ đi, tôi ko muốn bé cưng nổi giận, vì sẽ làm đau lòng "ai đó".

Gin trừng trừng nhìn Vermouth, như thể ko tin nổi mụ ta lại có thể huỵch toẹt mấy điều ngớ ngẩn đó ra như thế. Anh cứ chôn chân tại chỗ như vậy, vừa giận dữ vừa kiềm chế, cho đến khi Sherry dập sầm cánh cửa phía sau.

Cô bé đang cực kỳ-khó-chịu.

- Bé cưng nổi giận rồi_ Vermouth mỉm cười nhìn sắc mặt lạnh tanh của Gin đang dần chuyển wa màu tím tức tối.

- Nếu cô còn nói những câu ngu ngốc đó trước mặt nó_ Gin rút súng_ thì tôi sẽ ko khách sáo đâu, dù cô có là ai đi nữa.

Anh bóp cò.

Bình hoa trong cuối phòng bể nát, hàng trăm mảnh vụn bắn tung toé khắp một góc tường.

Đáp lại, vẫn là nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ mê hoặc. 

[Series] Sherry - Shiho Miyano - Ai Haibara Truyền kỳ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ