[Sherry] Sinh nhật

5.1K 234 3
                                    

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô, nhưng không có ai bên cạnh chúc mừng. Người chị duy nhất còn đang ở tận nước Nhật xa xôi. Và cô chỉ có một mình- đơn độc từng bước- chậm rãi giữa cơn mưa tuyết trên đường.

Tuyết.

Sherry dừng lại.

Những hạt tuyết phất phơ gợn theo làn gió nhẹ.

Cô xoè hai tay ra. Một số hạt rơi vào lòng bàn tay trần, mang theo hơi lạnh tê người.

Có phải vì sinh ra vào một ngày đầy tuyết, nên trái tim cô mới băng giá như thế?

Shiho nhắm mắt lại, lặng lẽ nếm vị hanh hanh, lạnh lạnh của tuyết rơi trên cánh mũi.

Tuyết...phủ kín tâm hồn cô....

Soạt.

Một bàn tay thô ráp, to lớn nắm chặt hai bàn tay trần lạnh cóng của cô. Shiho giật mình mở bừng mắt.

- Nếu cô muốn tự sát thì cứ nói tôi, không cần hành hạ mình như thế.

Giọng gã khàn khàn, không có chút âm sắc biểu thị cảm xúc.

Nếu là ngày thường, Sherry chắc chắn không bỏ qua việc cong môi lên châm chích lại gã.

Nhưng, hôm nay không phải là ngày thường...

Tâm trạng cô cũng không bình thường...

Đáp lại, Sherry chỉ hơi cúi đầu. Hơi thở cô thoát ra một làn khói trắng lạnh của ngày đông.

Thậm chí, cô cũng không buồn giật tay khỏi Gin.

- Tại sao...anh ở đây?

Một lúc sau, Sherry mới ngập ngừng cất giọng- hỏi một câu mà cô biết thừa Gin sẽ trả lời như thế nào.

Qủa thật vậy. Gin nhún vai. Đôi mắt xanh băng giá thoáng chút ưu tư.

- Cô bỏ việc ở phòng thí nghiệm, còn dám hỏi tôi câu này sao?

Giọng gã hơi chùng xuống, hoàn toàn không mang hơi hướng của sự trách móc hay giận dữ, mà nghe qua như một sự hỏi han ân cần.

Gin ở bên cô đã 9 năm. Mỗi năm, vào ngày này, tâm trạng cô luôn biến động như thế.

Còn nhớ vào ngày này 9 năm trước, cô bé 8 tuổi đứng thừ người giữa trời tuyết không biết bao lâu, mãi đến khi gã phát hiện con bé ko ngủ trong phòng, quáng quàng nhào đi tìm, thì con bé đã sắp bị đông thành đá ở ngoài công viên kế bên nhà.

Lần đầu tiên trong đời, gã thấy hận mình như thế, khi ôm con bé đang lả đi trong tay, gương mặt trắng bệch. Gã hận mình đã ko "giám sát" con bé kỹ hơn.

Con bé luôn rất kiên cường, không khóc bao giờ- hoặc là đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nên Gin không hiểu sao con bé lại giở chứng đột ngột như vậy, mãi đến khi gã nghe nó lẩm bẩm trong cơn mê sảng, " Chị...cảm ơn...Shiho thích lắm...quà sinh nhật của Shiho..."

Chết tiệt...

Hoá ra là sinh nhật của nó.

Cuộc đời Gin chưa bao giờ biết đến mùi vị hai chữ "sinh nhật" như thế nào, mà ngày sinh nhật của gã là gì- chính gã cũng ko biết. Trên thực tế, đã bước vào tổ chức thì ko những phải quên đi tên họ, thân phận, gia đình...mà cả ngày sinh của mình cũng ko được quyền nhớ.

Sinh nhật....


Gin ko biết vào ngày sinh nhật thì người ta làm gì, nên cũng chẳng giúp gì được cho nó. Rốt cuộc, Gin chọn cách -mỗi năm- vào cái ngày được gọi là "sinh nhật" của cô, gã sẽ lẽo đẽo bám theo cô, đề phòng đứa trẻ ngốc nghếch này lại tự biến mình thành băng nhân trong tuyết. Và đặc biệt, gã không bao giờ nổi giận hay thậm chí là to tiếng với Sherry- vào ngày này.

Hôm nay cũng như thế.

Gã tự nhắc nhở mình hàng ngàn lần vào đêm qua- là sẽ thức dậy sớm- lặng lẽ bám theo gót cô gái như một chiếc bóng trung thành.

Gin nén tiếng thở dài trong cổ họng, nhìn gương mặt lạnh lùng non nớt đang được điểm xuyến bằng những nỗi buồn phơn phớt.

- Đi dạo nhé?

Cuối cùng, đôi môi anh đào kia cũng bật ra giọng nói yếu ớt, run run. Vì lạnh, có lẽ thế.

Gã nhìn cô, khoé mắt giật nhẹ, và hình như hơi mỉm cười. Tay gã siết chặt hơn một chút, gã quay lưng, chậm rãi từng bước một.

Tay cô rất lạnh.

Tay anh cũng rất lạnh.

Như hai tảng băng, vốn dĩ vô cùng lạnh lẽo, nhưng khi đặt bên nhau, mặc nhiên sẽ nhận ra hơi ấm của nhau.

Sherry bất giác cong nhẹ vành môi, tạo thành một nụ cười mờ ảo, khi bất chợt nghe một giọng thầm thì truyền đi trong gió.

Chúc mừng sinh nhật, Shiho.

[Series] Sherry - Shiho Miyano - Ai Haibara Truyền kỳ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ