CHƯƠNG 5

103 7 1
                                    

Buổi tối trên thành phố B yên bình đến lạ thường. Những dãy phố lên đèn sáng lấp lánh như từng chùm sao nhỏ tạo nên khung cảnh mơ hồ huyền ảo. Tưởng chừng như chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi sẽ thấy mình đang lạc vào thế giới khác. Một thế giới ngọt ngào và hạnh phúc.
Tuy nhiên trong cái phong cảnh hữu tình như vậy lại có người không để ý đến nó, đôi chân nhỏ cứ chạy thật nhanh về phía trước. Hạ Minh không thể tưởng tượng nổi cảnh mình sẽ bị phạt ra sao nếu về quá giờ ký túc đóng cửa. Lỗi cũng là tại Tiểu Kỳ hết. Biết mình đang trong ngày " con gái " thì phải trang bị trước thật nhiều vũ khí. Để bây giờ cô phải lặn lội chạy đi mua. Nếu không phải cái hàng tạp hoá đáng chết ở ngay dưới khu ký túc nghỉ ba ngày hôm nay thì cô đã chẳng chạy thục mạng đi khắp nơi thế này. Cô hiền quá nên bị ba cô nương kia " ăn hiếp " suốt. Chỉ mong ông trời cho cô biến thành cọp cái, để ai cũng phải nể sợ. Ha ha ha.
Con đường ngày rút ngắn lại, đích sắp đến rồi. Có điều... Hạ Minh chỉ còn mười lăm phút nữa. Cô sức tàn lực kiệt rồi. Trong lúc nguy cấp đó, cô suýt đâm phải chiếc xe máy đang rẽ phải. Có lẽ do cả hai cùng phanh gấp lại nên đã ngã nhào xuống đất. May sao khi Hạ Minh quan sát thì thấy người kia không sao, chắc chỉ xây xát nhẹ. Vậy nên trước khi người ta bắt đền những đồng tiền ít ỏi thì cô phải chuồn trước. Nghĩ là làm, Hạ Minh ba chân chạy biến. Nhưng chân vừa mới xoay đi một cái....
" Này cô kia "
Xong rồi! Người ta không bỏ qua cho cô thì phải làm sao. Nửa tháng còn lại cô sẽ ăn bám bằng hữu cùng phòng mất thôi.
" Dạ... " Cô cười ngượng ngùng xoay nhè nhẹ đầu lại. Và rồi cô nhanh chóng rơi vào trạng thái đơ cứng. Là đàn anh của trường và đặc biệt hơn là bạn của đại thần. Là cái anh hơi thấp đi cùng đại thần sáng nay. Không phải chứ.
Đàn anh Khoa hoá, vậy cô nói chuyện bằng thuật ngữ hóa học
" Anh thông cảm, tại lượng oxi trong máu không không phản ứng với tế bào não bộ nên... "
" Của em nè! " Anh ấy không tức giận, không la hết, dịu dàng đưa cho cô cái cuộn....
" A cảm ơn anh. " Hạ Minh giật lại ngay cái thứ mà đối phương vừa đưa ấy, mặt đỏ kinh khủng chẳng dám ngước đầu lên " Nếu không có gì em xin phép đi trước. "
" Thấy em có vẻ vội. Để anh đưa em về. Coi như trước lạ sau quen. Dù sao em cũng là bạn của phu nhân bạn anh, không đối tốt không được. "
Hạ Minh ngây ngốc. Anh ấy biết cô. Vinh dự chưa kìa. Thế này có được xem là ăn hơi bạn tốt không nhỉ? Triệu Yên xem ra nổi tiếng quá rồi.
Đàn anh kia rất ân cần, đưa cô nón bảo hiểm để đội sau đó ngồi lên xe nổ máy. Cô rụt rè đội nón ngồi ra sau, cảm xúc lúc này rất khó tả.

Về đến ký túc thì vừa kịp giờ, không còn dư hai phút, đủ để Hạ Minh nói lời cảm ơn. Nhảy phắt xuống xe, cô tháo nón trả đàn anh rồi cúi đầu nói với vẻ chân thành nhất: " Nhất định đàn em này sẽ báo đáp. "
" Không cần. Anh không thích trả công. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài đấy. " Đàn anh nở nụ cười vô cùng là thân thiện và quay xe đi. Nhưng trước đó vẫn còn để lại một câu làm Hạ Minh muốn độn thổ " À! Người khoa nào thì nói tiếng người khoa đấy. Không cần phải bắt chước ai đâu. "
Hạ Minh khóc trong lòng. Cũng tại muốn giống đàn anh nên cô mới ăn nói kiểu đó chứ nào thích thú gì. Mà khoan.... Cô chưa biết tên anh. Là tên của anh ấy. Sơ suất quá!

" Như Vân à! Cậu có thể dùng nhà vệ sinh nhanh hơn được không??? "
Mới bảy giờ sáng thôi, tiếng Tiểu Kỳ đã la oai oái khắp cả căn phòng. Như Vân là người yêu thích cái đẹp nên sáng nào cũng chăm sóc rất kĩ lưỡng cho bản thân. Từ mái tóc da mặt cho đến thân thể, áo quần phối hợp ngày hôm nay. Hại người ở ngoài hét khản  cả cổ. Vì vậy rút kinh nghiệm mấy lần đầu, Triệu Yên luôn tinh ý dậy sớm đê khỏi lâm vào cảnh khóc lóc kêu gào thế này.
Lay lay Hạ Minh đang ôm chăn ngủ ngon trên giường, Triệu Yên hỏi: " Cậu không đi học à? "
" Hôm nay mình xin nghỉ hết. Lát chỉ đến thư viện mượn sách thôi. " Hạ Minh trở mình, giọng vẫn còn ngái ngủ trả lời cô.
" Vậy mình đi trước, chốc Tiểu Kỳ với Như Vân có đổ máu cậu nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy. "
" Ok! Cậu đi hẹn hò vui vẻ. Mình sẽ gói xác hai đứa đồ rồi đem ướp lạnh gửi sang Ai Cập cho cậu. Nhớ trả mình tiền vận chuyển nhé. " Hạ Minh đưa ngón tay vòng lại thành chữ " Ok ", lời nói cứ như sẽ có máu đổ thật vậy. Triệu Yên phì cười đánh nhẹ tay cô bạn một cái rồi nhanh chóng mang giày vào. Chỉnh trang lại mình trước gương, biết chắc đã hoàn hảo rồi cô mới mở cửa chạy xuống.
Vừa tới nơi, Triệu Yên đã nhìn thấy ngay đại thần đang đợi cô ở phía xa. Ánh nắng sớm vô tình hắt lên người anh một màu vàng tươi mới. Bình thường anh đã tỏa sáng, nay dưới nắng anh lại càng tỏa sáng hơn. Đặc biệt là nụ cười nhếch môi của anh. Nó có thể là lãnh đạm với người khác nhưng trong mắt Triệu Yên lúc này lại có gì đó rất sâu xa. Khiến con người ta muốn tìm cho ra được lời giải thích. Không phải nụ cười giả tạo, không phải chế giễu ai, là ẩn chứa trong đó nỗi thương tiếc về một kỷ niệm buồn nào đó. Hoặc giả là do cô đang nghĩ quá nhiều rồi.
Đi thẳng về phía đại thần, Triệu Yên chỉ biết cười thay cho lời chào. Anh cũng cười đáp lại, đưa tay cầm lấy cặp của cô bỏ vào rỏ xe. Xong anh mới lên tiếng: " Em ngủ ngon không? "
" Ơ... dạ... "
" Vậy thì tốt. Đừng để bị thiếu ngủ, không tốt đầu. Lên xe đi. "
Những lời quan tâm của đại thần làm Triệu Yên như bay lên xa tít. Trước giờ cô nào nghĩ một ngày mình sẽ được anh hỏi han lo lắng như vậy. Cùng lắm là đứng từ xa ngắm nhìn rồi tưởng tượng ra mọi tình huống. Đến lúc đối diện rồi thì chẳng biết nói gì, những cái kịch bản ngày đó mọc chân chạy đi mất hút.
Trên con đường dài, bánh xe bắt đầu lăn đều từng vòng. Bầu trời của cô hôm nay thật đẹp khi có đại thần ở bên.

Đợi một tiếng yêu [ Tạm drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ