" Em xin lỗi" Triệu Yên lí nhí lên tiếng, khuôn mặt hơi cúi thấp xuống chẳng dám nhìn lên. Cô biết lời nói của mình tuy vô tình nhưng cũng đã đả động đến nỗi đau anh cất giấu bao lâu. Bản thân thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Đại thần khẽ nâng mặt cô lên, trên môi ang lúc này vẽ ra một nụ cười " Người không biết thì không có lỗi. "
" Anh... tại sao... " Cô muốn mở miệng hỏi anh điều gì đó rồi lại thôi.
Vậy mà anh giống như thần thánh đọc được ý nghĩ người khác, chậm rãi tựa vào ghế nói chuyện với thái độ bình thản nhất " Thực chất anh sinh ra không phải đã được sống trong nhung lụa. Hồi đó ba anh chỉ là một nhân viên cấp thấp trong công ty, tiền lương tháng không đủ ăn. Ông gặp được mẹ anh là lúc đi tiệc với bạn bè đồng nghiệp. Bà ấy là con nhà khá giả nên khi quen với ba anh đã bị gia đình cấm cản. Dù vậy họ vẫn một mực lấy nhau... " Anh dừng lại, uống một ngụm trà nóng rồi tiếp " Đằng ngoại từ mẹ anh, bà về sống với ba anh trong căn nhà cấp bốn đi thuê. Được một thời gian thì mang thai anh, nhưng khi đi khám bác sĩ bảo bà bị hở voan tim, nếu cứ tiếp tục sẽ nguy hiểm rất nhiều. Bỏ ngoài tai những lời khuyên của chồng, bà kiên quyết giữ lại cái thai. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, lúc anh có mặt trong cuộc đời này cũng là lúc bà ấy mãi mãi chìm vào màn đêm u tối... "
Triệu Yên không dám tin những lời anh nói. Một đại thần tài giỏi cuốn hút, một đại thần lãnh đạm mà không cao ngạo, một đại thần đã cướp đi không biết bao trái tim nữ sinh. Thì ra anh cũng có góc khuất trong tim.
" Sau khi mẹ mất, gia đình ngoại tìm đến làm ầm ĩ rồi đòi bắt anh. Ba anh tìm cách hoãn binh sau đó đưa anh rời đi ngay trong đêm. Đến thành phố này, nhờ mối quen biết nên đã cùng bạn hùm vốn mở công ty. Em biết không, anh đã từng có một tuổi thơ nhạt nhẽo. Bạn bè cô lập và khinh thường, họ cho rằng anh khác với họ. Cho đến khoảng đầu cấp hai, ba trở về nói ông đã trúng hợp đồng lớn. Ông vội vã chuyển nhà chuyển trường, lúc đó anh mới nhận ra một điều. Sống trong xã hội hai mặt này, nếu không có địa vị, bạn chỉ như một con kiến bị người ta chà đạp. Từ khi ba anh đưa Dương thị lên được thành một tập đoàn lớn mạnh, đến cả nhà ngoại cũng phải nhìn bằng con mắt khác... "
Từng câu anh nói ra như cứa vào tim Triệu Yên thật mạnh. Kể cả giọng điệu đó cũng khiến cô nghẹt thở. Cô thấy vai anh hơi run, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chợt trào ra.
Ông chủ Lý từ bếp bưng ra hai bát mì nóng hổi, cô đưa tầm mắt chăm chú nhìn vào đó, làn khói trắng mờ ảo khiến hốc mắt cô có chút ẩm ướt. Cầm lấy đôi đũa, cô lau sạch nó rồi để vào tay anh.
" Đại thần, anh... "
" Gọi anh là Phong hay Khải Phong cũng được, em gọi vậy nghe xa cách lắm. "
Con người này, mới lúc nãy còn trầm tư giờ đã bắt bẻ người khác được rồi.
" Ờ... em... hay gọi Phong ca ca được không? "
Anh lắc đầu. Nghĩ sao mà biến anh trở thành ca ca của cô.
" Dương sư huynh! "
Anh vẫn lắc đầu. Cái này càng tệ hại.
" Nhưng hết cái để gọi rồi... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi một tiếng yêu [ Tạm drop ]
RomanceTriệu Yên - một cô nữ sinh bình thường của trường Đại học B. Cuộc sống của cô chỉ đơn thuần là học và làm việc. Cho đến một ngày chỉ vì lời thách đố của bạn cùng phòng mà cô đã trót lời tỏ tình với đại thần cu...