Chương 29

266 15 1
                                    

Không đến nỗi trùng hợp như thế chứ?

Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời tuyên thệ tự tin trong lòng tôi, cố ý thử thách tôi chăng? Để hắn xuất hiện đột ngột đến vậy, có sáng kiến mới như vậy - bỏ tiền để "mua" tôi đi ăn tối cùng hắn ư?

Ngoài hắn ra, không có người đàn ông nào lại tuyệt tình đến vậy.

Tôi kinh hoàng nhìn ngó xung quanh, vội tìm một hình bóng trong ký ức. Chỉ sau vài giây, tôi nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc sofa, vẫn trang nhã như xưa. Trang nhã vì màu áo sơ mi của hắn nhẹ nhàng, màu trắng sữa hắn yêu thích nhất.

Ngoài mấy vệ sĩ rất cool luôn kè kè bên cạnh hắn còn có mấy gã đàn ông trông rất bóng bẩy ngồi cùng nhau, thì thầm to nhỏ, có vẻ như đang cá cược.

Họ cứ đau đáu nhìn tôi vẻ tò mò, chờ đợi sự đáp trả. Duy chỉ có Park Ji Yeon lim dim mắt nhìn cốc rượu vang trong tay, chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến tôi hết! Hắn đem tôi ra đánh cược với mấy gã đàn ông tầm thường đó, thật quá bạc tình bạc nghĩa.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực. Hắn muốn tôi nhớ rằng hắn không dành tặng tình cảm cho tôi nữa, đúng không? Dù sao thì cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau, tôi không ngần ngại gì mà tỏ lòng "tôn trọng" đối với hắn.

Tôi cầm lấy tấm séc, viết tên khách sạn và số phòng của tôi lên đó rồi mở ví, rút ra tờ tiền mệnh giá thấp nhất là mười đô la Hồng Kông, cười với bồi bàn: "Phiền anh nói với ông ấy rằng ông ấy đã hấp dẫn được tôi... hy vọng ông ấy có thể đến khách sạn qua đêm cùng tôi... Cảm ơn!"

Những lời nói của tôi quá trắng trợn, không chỉ làm cho anh chàng bồi bàn ngẩn người mà ngay cả Ham Eun Jung luôn ung dung đối mặt với mọi tình huống cũng phải kinh ngạc, mặt mũi tối sầm.

"Min Min, không thể nói đùa như vậy được, nhất là đối với anh ta."

Không để vào tai những lời Ham Eun Jung nói, tôi chăm chăm chờ đợi phản ứng của Park Ji Yeon, căng thẳng như muốn quên cả hít thở.


Người bồi bàn bước đến bên cạnh hắn, có chút lo sự dâng tấm séc cầm trong tay lên, nói vài lời.

Park Ji Yeon không có chút biểu cảm nào, chỉ khi cầm lấy tờ mười đô và tấm séc, khóe miệng hắn hơi nhếch lên vẻ mỉa mai.Ham Eun Jung để ý phản ứng của hắn, càng lo lắng, vội với tay giữ tôi đang định đi về khách sạn: "Min Min, em gây ra đại họa rồi, anh ta là Park Ji Yeon đấy! Em có biết không?"

"Tôi biết, thế thì sao nào?"

Không ai biết rõ hắn hơn tôi!

"Anh ta không phải người tầm thường đâu", Ham Eun Jung nói nhỏ. "Trước đây khi anh ta còn trong giới xã hội đen, muốn mạng ai thì không ai dám ngăn cản, chứ đừng nói là phụ nữ! Chỉ cần là người phụ nữ mà anh ta nhắm, bất kể là minh tinh hay người mẫu... chưa ai dám nói "không"!"

"..."


Tôi cảm thấy ngột ngạt, chưa có người phụ nữ nào dám nói "không" ư? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ biết hắn là người đàn ông như vậy, vẻ vang quá nhỉ!

"Những năm gần đây anh ta chuyển sang kinh doanh hợp pháp, song cũng không ai dám động vào, thậm chí ông trùm xã hội đen có thế lực nhất gặp anh ta còn phải xưng một tiếng "anh Yeon"! Em dám đắc tội với anh ta, thật chẳng biết trời cao đất dày là gì... Với tính cách của anh ta, nếu biết em chỉ bỡn cợt thì anh ta sẽ giày vò em cho đến chết..."

Mạnh Huân thấy tôi không nói gì, ngỡ rằng tôi đã bị những lời nói của anh ta làm cho hoảng sợ, vội an ủi tôi: "Không sao, để anh giúp em giải thích với anh ta. Em chỉ cần thành khẩn xin lỗi, chắc anh ta sẽ cho qua chuyện này." Nói xong, không để tôi kịp phản ứng, Ham Eun Jung đã vội kéo tay tôi, rảo bước đến chỗ Park Ji Yeon, khách sáo chào hỏi, cứ tự nghĩ là đang giúp tôi giải thích: "Park tiên sinh, thật xin lỗi! Cô bạn của tôi vốn thích đùa, cô ấy không cố ý đâu, xin ngài đừng để bụng!"

Park Ji Yeon lạnh lùng lướt nhìn Ham Eun Jung rồi nhìn xuống bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau, tiếp đó ngước nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn, buốt tận sống lưng: "Trò đùa này chẳng thú vị chút nào."


Tôi cũng chẳng thấy thú vị chút nào, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Ham Eun Jung.

Thường thì khi gặp lại tình nhân cũ, hai người không có duyên sẽ giả như không quen biết hoặc cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt bi thương, muốn nói mà không nói nên lời, sau đó vờ như không quan tâm mà né tránh.

Nhưng chúng tôi là kiểu phi điển hình.

"Hai năm không gặp nhưng trông anh vẫn trẻ như vậy!" Tôi nhìn Park Ji Yeon, nở nụ cười ngọt ngào, mở rộng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Khi ôm lấy hắn, tôi cảm nhận được những bắp thịt rắn chắc, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc. Tôi nhè nhẹ hôn lên hai má hắn, thì thầm vào tai hắn mà đến người ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy: "Em rất nhớ anh... "bố già" ạ!"

Tôi nhận thấy bắp thịt vừa mới thả lỏng của hắn bỗng trở nên rắn chắc, càng muốn cười. Vừa định thả đôi tay ôm lấy hắn ra, tôi bỗng bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của đám người xung quanh. Hắn ôm chặt lấy eo tôi, ngang nhiên ghì chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Anh cũng vậy..."

Tôi còn chưa kịp xem đám người xung quanh có bị chúng tôi làm cho đau tim hay không thì hắn đã nắm chặt lấy tay tôi kéo về phía đại sảnh vàng son lộng lẫy.

"Đến khách sạn Bán Đảo." Park Ji Yeon nói với lái xe, đẩy tôi vào trong xe, ấn tôi ngồi xuống ghế sau rồi ghì chặt lấy tôi.

Lái xe của hắn vẫn là người cũ, nhìn thấy tôi thì ngây ra vài giây rồi vội ấn công tắc, lập tức một tấm màn đen che phủ cả đằng trước lẫn đằng sau.


Trong không gian chật hẹp đó chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của hai chúng tôi.

Park Ji Yeon nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, giọng nói buốt tận xương tủy: "Không phải đã nói với em rồi sao, đừng để anh nhìn thấy em..."

Nếu là tôi lúc mười tám tuổi, nhất định tôi chỉ biết nói: "Em muốn nhìn thấy anh." Bây giờ tôi đã hai mươi, không còn là cô bé lớn lên bên hắn hai năm về trước, không còn là cô bé bị tình yêu và thù hận làm cho lóa mắt.

Tôi tươi cười đối mặt với hắn, cố ý đối chọi gay gắt để trút hết mọi bực tức mà tôi đã phải chịu đựng trong hai năm: "Anh dựa vào cái gì mà nói không gặp là không được gặp?! Em cứ quay trở lại, cứ để anh nhìn thấy em đấy! Anh không hận em sao? Em phải để anh thấy ngày nào em cũng sống sung sướng như thế nào! Anh định làm gì em chứ?"

"Em thử nói xem." Ánh mắt như rực lửa của hắn lướt nhìn ngực tôi, eo tôi và đùi tôi đang hờ gác lên ghế ngồi.

Tay hắn không chút do dự luồn vào ngực tôi, chiếc váy dạ hội tuột xuống một nửa, bộ ngực trắng ngần lộ ra.


Ánh đèn đường vụt lướt qua khuôn mặt hắn, ánh sáng đỏ nhạt chiếu rọi mái tóc mềm mại của hắn. Hắn bị dục vọng mê hoặc, nhìn thấy mà tim tôi nhói đau, khát vọng ban đầu lại dấy lên.

Dục vọng thật đáng sợ là vì nó thông với con đường u tối xuống địa ngục, phong cảnh mê hoặc khó lòng kiềm chế. Lý trí chỉ trệch đi một chút thì con người như trúng cực độc, không thuốc nào chữa được.

Hắn ở ngay trước mắt tôi. Đây không phải là giấc mộng ảo, sau khi tỉnh lại gối đơn phòng trống. Đêm nay hắn có thật, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới làn da nhẵn bóng của hắn, hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào đôi môi mềm mại của hắn. Biết rằng có đêm nay, sẽ không có ngày mai, tôi vẫn...

"Anh thích phải không? Tùy anh đấy! Em mặc kệ..."

Tôi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, thò tay ra sau lưng kéo khóa của chiếc váy dạ hội, chiếc váy đen mỏng manh tuột xuống để lộ làn da trắng ngần.

Tôi cởi từng khuy áo vest của hắn, lần sờ đến eo, rồi cởi chiếc dây lưng: "Dù sao... cũng đã có một lần, hai lần rồi, em chẳng bận tâm..." Hắn ấn tay tôi lên phía trước đầu, ép lên người tôi, cuồng nhiệt hôn tôi. Trong khi môi và lưỡi quấn quyện, cơ thể chúng tôi cũng cuồng nhiệt quấn lấy nhau, gợi lên ham muốn cháy bỏng.

Hắn ngừng hôn, thả lỏng tay tôi ra, liếc nhìn chiếc váy dài, xé tất rồi nâng cặp đùi tôi lên.

[Long Fic] [JiMin]Ngủ Cùng SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ