c h í n

1.4K 130 19
                                    

Jimin bước vào căn hộ đó một lần nữa sau bốn tháng, và không có gì thay đổi, thật sự là vậy.

Cậu bước quanh để nhìn Yoongi, và nở một nụ cười cẩn trọng.

"Em có thể ở lại qua đêm không?" Anh hỏi, sau đó kéo tay Jimin.

Cả ngôi nhà được lấp đầy bởi tiếng cười của Jimin, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn tháng qua, và Yoongi gần như nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của bức tường, thì thầm với Jimin một câu "mừng cậu trở về nhà".

"Anh nghĩ em dễ dãi ư?" Jimin đáp lại, đôi mày nhướn lên.

Yoongi hừ một tiếng bởi vì anh biết Jimin sẽ luôn tìm cách để chuyện này trở nên khó khăn một-cách-dễ-chịu. "Em muốn khiến anh đau khổ à?"

"Có lẽ vậy," Nhưng Jimin bước tới gần anh hơn, hai tay dừng lại trên hông Yoongi. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay ấy, chính xác là ngón tay cái đang đặt trên hông anh, một lực ấn không hề nhẹ nhưng cũng không quá mạnh bạo.

"Em đã hôn vào ngày hẹn đầu tiên, nhớ chứ?" Yoongi đã ngạc nhiên với chính mình vì có thể thốt ra từng chữ một cách rõ ràng như vậy vào lúc này. Nhưng anh chỉ muốn nhập tâm thật tốt, muốn trân trọng cuộc hội ngộ này lâu nhất có thể.

Câu trả lời của Jimin là một tiếng ậm ừ nhẹ trước khi cậu ấn môi mình vào môi Yoongi, và, thề có Chúa, cảm giác của anh chính xác là đang ở nhà.

Anh hôn ngược lại Jimin, chậm và dịu dàng như lần đầu tiên, nhưng sự liều lĩnh đang cố vượt qua giới hạn của nó để rồi nụ hôn dường như được đốt cháy, tất cả trở nên nóng bỏng cùng với dục vọng mê người. Jimin đáp trả nó bằng sự nhiệt tình đủ nhiều; bàn tay vòng quanh thắt lưng Yoongi để kéo anh lại gần mình hơn.

"Anh có nghĩ chúng ta nên, ah," Jimin cố gắng để thoát ra, hơi thở dồn dập khi những nụ hôn của Yoongi trượt dài từ miệng xuống bờ vai cậu, vật thể đỏ mềm ấy tiếp tục cắn mút trên làn da cậu đủ để lưu lại dấu vết có thể kéo dài đến mấy ngày, "... làm nóng giường?"

Yoongi ngước lên nhìn cậu qua đôi mắt mờ đục nặng nề và Jimin, mặc dù đang ở trạng thái mê mẩn, vẫn đón nhận ánh mắt đó như một cơ hội để kéo Yoongi về phía cậu.

Tay chân của hai người cùng với tiếng chửi thề của Yoongi tạo thành một mớ hỗn độn, bởi vì họ đang ở rất gần, họ chưa như thế này đã rất rất lâu rồi, mẹ kiếp, Park Jimin chết tiệt.

Cậu đang ngồi trên Yoongi, đầu gối quỳ ở hai bên và bàn tay bắt đầu vẽ những đường lan rộng trên lồng ngực anh.

Yoongi chỉ biết chăm chăm nhìn cậu - gò má ửng hồng cùng ánh mắt gợi tình đầy thèm khát.

"Anh yêu em," Yoongi kéo Jimin và để cậu ngồi xuống, rồi cả hai cùng tiếp ngấu nghiến đôi môi của đối phương một lần nữa. Jimin gần như cắn vào môi anh khi tay Yoongi bắt đầu cuộc ghé thăm ở bất cứ đâu nó đi qua, từng ngón tay để lại những vết trượt dài nóng rực trên da Jimin. "Và điều đó cũng chưa bao giờ thay đổi, Jimin, kể cả sau khi em đi."

Lúc này, Jimin thật sự đang nằm trên người anh, đôi mắt khép chặt và các ngón tay đang tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, sau đó chúng quyết định luồn mình vào tóc của Yoongi, "Em cũng yêu anh," Jimin thì thầm với vành tai sau khi bờ môi ấm nóng lướt qua cổ anh. "Em đã nghĩ về anh mỗi ngày."

yoonmin | i'll give you the sunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ