Tôi thường hay rơi khi đang ngủ.
Lúc đó, toàn bộ cơ thể tôi rơi vào trạng thái không trọng lượng, xung quanh tôi là bầu trời, bên dưới tôi là mặt đất.
Tôi không thể cử động, và tôi thích như thế, nó làm tôi thấy thoải mái.
Tôi để mình rơi trong tự do...
Khi tôi lên lớp 8, tôi biết được đó là hiện tượng Nửa-chết của cơ thể.
Đó là khi bộ não tưởng nhầm rằng cơ thể đã chết, nên nó tạo ra cảm giác ấy, như một giai điệu ngắn cuối cùng trước khi từ giã cõi đời.
Tôi không thể hiểu tại sao não lại làm thế, nhưng dù gì đi nữa, tôi cứ mặc cho nó "chết".
Dần dần, tôi bắt đầu thích kiểu "chết" này.
Tôi thậm chí còn đặt cho nó một cái tên: The Before Death.
Khi tôi kể điều này với mọi người, họ lùi lại, chậm thôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi.
"Cậu không thể 'thích' cái trạng thái đó được. Nó thật kì dị. Nó phá hủy mọi giấc mơ tốt đẹp của tớ!"
Cô bạn tôi nói với vẻ mặt nhăn nhó như một con chó mặt xệ.
"Đừng mong chờ những giấc mơ như thế nữa. Hãy thử nghĩ xem: Nếu như có một ngày, đó không đơn giản chỉ là cảm giác nữa, mà là một thứ có thật, xuất hiện rành rành ở ngoài đời thì sao? Cậu sẽ thế nào?"
Tôi muốn nói nếu như thế thì sẽ thật tuyệt vời, nhưng cậu ta đã đi mất rồi.
Mọi người nói họ đều cảm thấy sợ mỗi khi gặp phải The Before Death.
Đối với tôi, điều ấy thật vớ vẩn.
Bởi vì tôi biết rằng, ở mỗi cuối chặng rơi, tôi sẽ đột nhiên ngừng lại.
Trong đầu tôi xuất hiện một tia sáng, và chỉ trong nháy mắt, nó lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Tôi sẽ bừng tỉnh, đầy chán nản với mí mắt trĩu nặng.
Rồi tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi gọi nó là: The Death.
Họ là hai chị em. Màu đen và đỏ.
Tôi sẽ gặp lại họ sớm thôi.
Tôi biết rõ thế mà.