Tôi sống trong nhà.
Đó là một căn nhà nhỏ ở đầu phố gần đây.
Nó rất đẹp.
Nó là một căn nhà gỗ hai tầng, gồm tầng trệt và áp mái. Từ trong ra ngoài, căn nhà đều được ốp gỗ trắng, chỉ trừ các cánh cửa, chúng có màu đen sâu thẳm như được đẽo gọt từ màn đêm vậy. Nhà tôi có đến 15 chiếc cửa sổ lớn nhỏ. Chưa chiếc nào từng được mở ra và tôi cũng không thể trả lời liệu người ta có nhìn thấy tôi vẫn tay từ các khung cửa ấy không vì tôi không được phép ra ngoài.
Còn các vật dụng trong nhà à? Chúng chỉ được sơn mỗi màu đỏ thôi.
Mà chúng tanh lắm, cứ như thứ mùi bốc ra từ xác mấy con chuột nằm ngủ trước hiên nhà tôi vào mỗi sáng. Toàn thân chúng lúc nào dính thứ gì đó đặc sệt, màu y hệt thứ xuất hiện trên cổ tay mẹ tôi mỗi khi bà đói đến mức phải vào bếp lấy con dao gọt quả ra quét bơ.
Nhà tôi chỉ có 5 phòng: phòng có lò sưởi, phòng bếp, phòng ngủ của tôi và của mẹ.
À, còn cả tầng áp mái nữa.
Tôi rất thích chơi trong nhà. Sự tĩnh lặng của nó thật tuyệt vời. Ánh nắng ngập tràn cả căn nhà. Đồ vật, nhà, những bức tường,... cũng sáng lên như một núi đá quý dát kim cương. Đỏ, trắng, và đen. Quá lộng lẫy, quá tuyệt vời, quá... ngoài sức tưởng tượng.
Mỗi sáng, tôi đều thức dậy khi bóng của gốc cây cổ thụ cạnh nhà chạm đến lò sưởi trong phòng-có-lò-sưởi.
Tôi sẽ súc miệng, gấp lại chăn gối, cởi bỏ váy áo cũ, mặc lên váy áo mới mà mẹ tôi luôn đặt ở bên trái đầu giường.
Sau đó, tôi xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng luôn được đặt tại bàn từ trước, với đĩa, nĩa, dao và một chiếc cốc nhỏ. Ăn xong, tôi rửa rồi cất đĩa, cốc vào tủ, rồi vào phòng khách ngồi chơi đến tận tối. Tôi lại vào bếp ăn tối, rồi đi ngủ.
Thế là hết một ngày.
Hôm nay, cũng vậy. Tôi thức dậy, súc miệng,mặc chiếc váy bồng màu xanh nhạt. Thật lạ. Tôi không hề biết trong tủ quần áo mình có chiếc váy này. Nó trông có vẻ cũ, màu váy đã bạc, thân váy nhàu nhĩ, cứ hư vừa được lấy từ xó xỉnh nào đó ra.
Nhưng tôi không nghĩ mình nên phàn nàn. Tôi không nên bàn luận về bất cứ thứ gì mẹ chọn cho tôi. Mẹ đã dặn tôi vậy đấy.
Dạo này, bữa điểm tâm chẳng hiểu sao luôn là món thịt lở bỡ, mặn chát như vừa được ngâm muối, nằm chẹt bẹt giữa một vũng sốt màu đỏ, trên chiếc dĩa nửa đỏ nửa đen, chỉ có hai cái của tôi và mẹ.
Tuy vậy, tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả. Tôi vẫn có thức ăn để ăn và thức uống để uống. Tôi không hề nấu ăn và cũng chẳng biết pha rượu, mẹ tôi luôn là người làm tất cả. Bởi vậy, tôi phải tập thích nghi với món ăn mới này, cho dù nó có kì dị đến mức nào đi chăng nữa.
Nghĩ rồi, tôi nâng chiếc cốc đỏ thắm đặt cạnh mình, nhấp thử thứ chất lỏng bên trong.
Ngay khi lưỡi tôi vừa chạm đến, và mũi tôi vừa ngửi được mùi hương, toàn bộ các dây thần kinh vị giác của tôi nhói như vừa bị sét đánh, run bần bật lên tới tận não. Tôi giật phắt chiếc cốc khỏi miệng. Một giọt chất lỏng vẫn còn đọng lại trên môi tôi.
Nó có vị như thứ nước quả lên men chua nhất mà ta từng biết, hòa thêm hai vốc muối biển hay là hỗn hợp mọi tạp chất khó chịu từng xuất hiện trong lịch sử loài người.
Tôi nhìn sang bếp ăn, thấy trên bếp còn lăn lóc mấy thứ quả gì khô quắt, méo mó màu xanh thẫm. Thứ dung dịch từ trong đám quả đó chảy ra ngoài, đặt sệt, tạo thành một vũng nước hôi hám, làm bẩn cả sàn nhà xinh đẹp của mẹ. Tôi chợt nghĩ, có khi nào, đó là một loại quả mới mà mẹ vừa tìm ra trong vườn, có thể mẹ thấy nó tốt cho tôi nên mới cất công vắt nó ra để tôi uống. Tôi còn tìm thấy "vỏ" của thứ quả đó trong sọt rác. Nó cứng và hình chữ nhật hơi thuôn về một bên, vài cái có đầu nham nhở y hệt có con gì đó vừa gặm vào chúng.
"Hẳn là loại quả mới." - Tôi nghĩ vậy và nâng cốc, ráng nuốt xuống họng dung dịch kia, ăn cho hết món thịt bở, rửa dĩa, cất chúng lại gọn gàng vào tủ.
Tôi chạy ra phòng lò sưởi chơi.
Xung quanh trống vắng, tĩnh lặng như bao ngày.
Nhưng...
Bỗng từ giữa nhà, xuất hiện một con búp bê. Nó được làm từ vải, có mái tóc đỏ bằng len, đôi mắt nâu bằng vải, mặc thật vừa vặn bộ váy trắng viền đen. Trông nó giống tôi đến bất ngờ, chỉ khác mỗi bộ váy. Tôi chú ý thấy đôi hài đỏ chót dưới chân nó. CHúng nhỏ xíu, chỉ bằng hai đốt tay tôi, thật dễ thương.
Tôi chơi với búp bê suốt cả ngày hôm đó. Tôi tưởng tượng chiếc ghế là chỗ trú, đồ vật là những tảng đá, mặt đất là nhung nham hoặc bãi đất Chết, lúc nào cũng xuất hiện vài cánh tay xương xẩu, mốc meo, trồi lên, tóm lấy mọi thứ và kéo nó xuống dưới. Để chơi được trò này, tôi phải nhảy bằng một chân. Tôi suýt bị bắt ba lần nhưng may mắn bám kịp vào các tảng đá nên ổn cả.
Đêm đó, tôi đi ngủ sớm. Tôi thường không ngủ vào giờ ấy, vì nếu vậy tôi sẽ phải nằm nghe những tiếng động "lộc cộc" phát ra từ tầng áp mái. Mà tôi lại không thích nó chút nào. Nó làm tôi bị mất ngủ. Nhưng giờ thì không sao, tôi đã có búp bê ở cạnh rồi.
Mong rằng chị ấy sẽ sớm đến chơi với mình...