~Nè, nè, tên này bị điếc rồi.-Min Yong đánh vào người Taehyung.
Bây giờ hắn bị đơ toàn tập rồi, chân tay cứng đờ, miêng thì mở đủ để nhét quả trứng vịt vào.
~Cái tên này, anh bị sao vậy? Nghe rồi đấy nhé, tui về trước đây.-Cô nghiến răng nghiên lợi quay lưng đi về.
Sau khi đơ được 5 phút thì..........
~HU RAaaaaaaaa.
.
.
.
.
*Rầm*
Tiếng cửa bị mở mạnh ra, trên tay anh còn là ly sữa, bịch đồ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
~Tae...-JungKook đang ngồi trên giường gác chân lên con gấu bông bự tổ chảng mà hắn mua cho, cầm ly trà sữa uống trợn mắt nhìn anh.
~Kookie à, em đang có thai không nên uống những thứ không bổ dưỡng này.-Taehyung đi đến lấy ly trà sữa đang uống dở của cậu quẳng vào thùng rác.
~Ể - JungKook bất động hoàn toàn
~Đây, anh mua cho em các loại thức ăn bổ dưỡng. Anh cũng tra
~Taehyung à.-Cậu đang rất hạnh phúc nha. Chồng cậu đang thể hiện mình là một người cha rồi nè.
~Chút nữa chúng ta sẽ đi đến bệnh viện để khám nhé.-Anh đặt tay lên bụng cậu xoa.
~Ưm~~
----------------------------------------------
*5 phút sau*
[Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại
Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy Mỗi ngày đến trường tan học
Đều có bạn bên cạnh Mỗi giây tôi đều rất yêu thích
Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn
Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây
Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi Đây liệu có phải là tình yêu không?
.....]
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên nhìn vào thì thấy nguyên dòng chữ " MAMA VĨ ĐẠI" to chình ình trên máy.
~Alo, Kim Taehyung đẹp trai, hảo soái xin nghe.-Anh đứng chống nạnh tự luyến trong điện thoại.
~Gớm, mà Yong Yong nói với mẹ là JungKook có thai có đúng vậy không.- Phu Nhân Đình Đình giọng đầy mong chờ háo hứng.
~Tất nhiên, mẹ thấy con trai mẹ giỏi chưa.-Anh vỗ ngực cười.
~Giỏi cái đầu anh ấy, mau đi về Seoul đi. Mẹ sẽ qua nhà chơi với JungKook thường xuyên rồi sẽ chăm sóc thằng bé luôn.
~Về sớm vậy ạ? Bọn con còn muốn ở lại chơi thêm vài hôm.-Taehyung nhăn mặt, khó chịu.
~Không được cãi, người mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vả lại lần này con cần phải về công ty làm việc giúp đỡ cha con nữa, nên nhớ nhờ cha con nên con mới có được vợ đẹp không thì miễn đê.- Đình Đình cười trong điện thoại
~Xì, con biết rồi. Bây giờ con cần phải đưa JungKook đến bệnh viện khám thai đây.
~Rồi, nhớ đấy.Bye cục cưng của mẹ.- Bà tặng anh một nụ hôn gió rồi cúp máy luôn.
~Ơ, mẹ thật là...
Sau đó, khi anh quay lưng lại định quay lên lầu thì thấy JungKook đứng đó rồi còn miệng thì cười toe toét.
~Em cười gì thế?-Taehyung đi đến ôm lấy cậu.
~"Cục cưng của mẹ"-Cậu hôn lên má anh.
Trên mặt anh khẽ nhăn. Sau đó cũng dần giãn ra.
~Bảo bối, em dám nói như vậy anh sẽ không tha cho em đâu.-Anh cắn lên vành tai mẫn cảm của cậu.
~Ưm~~ em chỉ nói lại lời của mẹ thôi mà a~~
Cậu rên lên khi anh đưa tay vào đũng quần cậu rồi vuốt ve JungKook.
~Đừng mà...Tae Tae~~
~Em nên biết là em không bao giờ được phép nói như vậy. Anh không phải thụ đâu.-Taehyung đè JungKook ra hôn cậu mạnh bạo.
~Ưm...Anh...Em biế..tttt..R..ồi~~~
----------------------------------------------------
~Tại anh mà không đi khám thai được, cút ra sofa ngủ đi.-JungKook ném cái ngối vào người anh.
~Kookie à, anh xin lỗi. Đừng giận nữa lỡ ảnh hưởng tới thai nhi thì chết.- Anh chụp lấy cái gối mà cậu ném.
~Hừ, đau quá.-JungKook ôm thắt lưng rên.
Cái tên này sáng nay qua lăn cậu hết mấy bây giờ khiến cậu đau không chịu nổi.
~Em ổn không?-Anh định chạy lại xem cậu thế nào thì bị một cái gối bay trúng mặt.
~RA SOFA ĐIIIIII
——————————————
CHAP FOR TraMyDangTran
🐼Tặng cậu🐼CHAP FOR MinhTh354
BẠN ĐANG ĐỌC
✔[HOÀN][VKook][HopeGa] Hôn nhân bị ép buộc
FanfictionĐây là fiction đầu tay. Có thể sẽ khá là tệ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Fic đang được chỉnh sửa lại. (☀) #JiangLang