Hôm nay anh và cậu sẽ đi về Seoul kết thúc tuần trăng mật kinh thiên động địa.
~Kookie~~~~
Ngồi trên máy bay anh giọng ngọt lịm lay tay cậu.
~Cái gì?-Cậu quay mặt về hướng cửa sổ hững hờ đáp.
~Em hết giận chưa?
~....-im lặng
~Đừng giận nữa mà vợ yêu~~~~
~....-im lặng tập 2
~Anh hứa từ nay sẽ không vậy nữa đâu~~~~~
~....-im lặng tập 3
*2 phút sau*
Cậu thấy lạ nha, sao im rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hắn không xin lỗi cậu nữa?
~Tae..
Cậu quay lại và thấy kế bên cạnh cậu hoàn toàn...trống không.
~Tae Tae, Taehyung à.-Cậu đứng dậy đi tìm anh làm cho hành khách trên chuyến bay phải nhìn cậu.
~Tae Tae, anh đâu rồi?- giọt nước mắt không tự chủ được chảy dài trên gương mặt cậu.
~Xin lỗi quy khách, quý khách cần gì không ạ?-Nhân viên nữ lại gần hỏi
~Tôi chỉ cần Tae Tae. Tae Tae, hu hu hu. Em xin lỗi mà, anh đâu rồi.-JungKook đẩy cô gái đó ra và đi tìm anh.
~Kookie.
Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu phải quay người lại nhìn.
~Tae à, hu hu hu-Cậu nhào vào lòng anh khóc.
Anh đi mà chẳng nói tiếng nào làm cậu lo muốn chết, cậu sợ, phải cậu sợ mất anh, cậu sợ anh sẽ không bao giờ ở cạnh cậu chăm sóc cậu nữa, sợ anh sẽ lạnh nhạt với cậu, không còn yêu thương cậu như xưa. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để anh ở bên cậu.
~Em sao vậy? Sao lại khóc?-Taehyung lau nước mắt cho cậu.
~Anh đi mà không nói cho em biết làm em lo lắng muốn chết, anh muốn em chết mới vừa lòng đúng không?-Cậu đập vào lồng ngực anh tỏ vẻ hờn dỗi.
~Vì vậy mà em khóc sao? Nhớ hồ nãy ai còn không nói chuyện với anh cơ mà?-Anh ôm cậu vào lòng.
~Em xin lỗi anh, hu hu hu.-Khóc tiếp.
~Ây dô, được rồi đừng khóc nữa mà. Em không muốn con mình mai mốt sẽ khóc suốt giống mẹ nó chứ?
~Em đâu có khóc, bụi bay vào mắt thôi.-Cậu chu môi lên cãi.
~Được rồi,được rồi. Mau vào chỗ ngồi thôi sắp hạ cánh rồi.-Taehyung hôn lên môi cậu.
Sau khi bước xuống sân bay, một người đàn ông mặc áo đen đi tới.
~Thưa Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân, Lão Gia và Phu Nhân bảo tôi đến đưa hai người tới công ty.
~Đến công ty? Để làm gì?-Taehyung nhăn mặt.
~Dạ , tôi không biết ạ.-Người đàn ông này đích thực là vệ sĩ, vì phía sau lưng anh ta còn 5 người mặc áo đen cung kính cúi chào hai người.
~Được rồi anh à, đừng làm khó anh ta. Mình theo lời bố mẹ đi thôi.-JungKook lay tay anh.
~Mời Thiếu Gia và Thiếu Phu nhân lên xe.-Vệ sĩ mở cửa xe Ferrari Lomousine cho anh và cậu.
*Tại tập đoàn Bighit*
~Ê, nghe nói chút nữa Kim Thiếu Gia sẽ đến đó.- một nhân viên nữ lên tiếng.
~Thật sao? Nghe nói là Kim Thiếu Gia đẹp trai lắm đó, rất hảo soái.-Một hồ ly tinh nữa lên tiếng.
~Nếu được anh ta để mắt là may phước lắm đó.-Con hồ ly nữa thêm.
~Vậy sao?
*Két*
Tiếng xe thắng gấp khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn lại. Một nam nhân siêu soái bước ra từ trong xe, không hỏi thì ai cũng biết đây chính là Kim Thiếu Gia tập đoàn Bighit rồi.
Nhưng cũng một nam nhân nữa bước xuống xe, người này không phải gọi là soái mà là là một đại mĩ nhân.
Cậu đi theo sau anh bước vào công ty.
~Em đợi anh một chút.-Anh nói nhỏ với cậu sau đó ra bộ phận nhân sự.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ sau đó đi đến một chiếc ghế ngồi đọc sách.
~Này.
Một giọng nói chua chát vang lên.
~Này.
Giọng nói cứ vang bên tai cậu. Cô ta nói cậu hả?Cậu ngẩn đầu lên thì thấy môt người con gái khoảng hai mấy đứng trước mặt cậu.Cô ta mặt váy ngắn nếu có thể cúi xuống sẽ thấy hết, trên gương mặt còn tô rất nhiều phấn.
~Chuyện gì?
~Tôi thấy cậu vừa bước xuống xe của Kim Thiếu Gia tập đoàn này, vậy cậu là gì của anh ấy vậy?-Cô ta ngồi xuống trước mặt cậu.
~Tại sao tôi phải cho cô biêt?-Cậu lạnh lùng nói sau đó tiếp tục đọc cuốn sách trên tay mình.
~Tôi hỏi thì cậu phải trả lời.-Cô ta quát.
~Hừ.
*Rào*
Cô ta tức mình vì không được tôn trọng, nên lấy ly nước trà định tạt vào cậu nhưng không may chận một bước ly nước còn lại bị cậu tạt vào.
~Á, mày... mày...mày gan lắm. Mày không biết mày đang đụng vào ai đâu.
~Vậy cô là ai?
Các nhân viên gần đó ai cũng xì xào, chuyện gì đang xảy ra? Cậu con trai đó là ai sao lại đụng dộ với Tiểu Thư tập đoàn ANJ?
~Tao là Song Ji Ah. Con gái tập đoàn ANJ.-Cô ta nói
~Thì sao?-Cậu hờ hững đáp trả.
~Vậy mày là ai?-Cô ta tức lắm rồi, từ trước đến giờ chưa ai không nghe đến tên này của cô mà không sợ cả, vậy mà cậu con trai này lại rất lấy bình thường.
~Muốn biết?-Cậu hỏi.
~Phải.
~Cần giới thiệu luôn không?
~Cần.
~Được. Tôi là Jeon JungKook, con trai tập đoàn JYJ lớn ở seoul, 21 tuổi, vợ Kim Taehyung.
Chỉ một câu nói này thôi đã khiến cả đại sảnh bất động, chẳng lẽ đây chính là Thiếu Phu nhân sao.
Ả ta đứng không vững, gương mặt đầy phấn son lem nhuốc vì dính nước thoáng nét lo sợ.
~Cô đụng nhầm người rồi.-Câu nói lạnh lùng của cậu phát ra khiến ả quỳ xuống bò xuống chân cậu.
~Xin cậu, tôi xin lỗi vì cách hành xử vừa nãy, mong cậu bỏ qua cho tôi.-Cả lại sảnh như thức tỉnh bắt đầu xì xầm to nhỏ.
~Tôi nói cho cô biết, chẳng cần uy lực của chồng tôi tôi cũng sẽ tự tay xử lí cô và củng nói cho mọi người biết, Kim Taehyung là CHỒNG của Jeon JungKook này.Lôi đi .-JungKook nói, sau đó từ đâu các vệ sĩ đi ra lôi ả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔[HOÀN][VKook][HopeGa] Hôn nhân bị ép buộc
Fiksi PenggemarĐây là fiction đầu tay. Có thể sẽ khá là tệ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Fic đang được chỉnh sửa lại. (☀) #JiangLang