Đóng khẽ cửa phòng,thay quần áo rồi lên giường cắm tai nghe Ipod, Mĩ Anh bấm số gọi Tú Nghiên. "Mĩ Anh à, tao đang làm bánh mousse với mẹ, mẹ tao bảo xấu quá, nhưng mai cứ đem cho mày mấy cái, sướng nhá!" Biết là không nên so sánh mẹ nó với mẹ người khác, nhưng thực sự nó muốn mẹ nó được như mẹ Tú Nghiên quá, tâm lý, nhẹ nhàng và tình cảm. Thường thì mẹ nó quá áp đặt và quy củ, chính vì thế mà nó mới ngoan ngoãn từ bé, nhưng bây giờ thì... Hôm nay vẫn không thấy Thái Nghiên ở trường. Một tuần rồi. Có tin nhắn giục nộp bài cho kịp dead-line. Mệt mỏi, Mĩ Anh ngủ thiếp đi, cho đến khi nó thoáng nghe thấy tiếng mẹ càu nhàu gọi xuống ăn cơm.
-10 này!-Tú Nghiên cười toe và đưa bài kiểm tra cho nó. Nó thẫn thờ ngồi nhìn số 10 trơ trọi giữa ô bảng điểm. Tú Nghiên ngẩn ra một lúc, rồi ngồi xuống ôm lấy Mĩ Anh:" Rõ ràng là có chuyện gì đấy đúng không?" Mĩ Anh cố nhoẻn một nụ cười và lắc đầu, khẽ gạt Tú Nghiên ra, nếu không nó sẽ không chịu được mà kể hết mất. Chiều nay nó có hẹn với Thái Nghiên. Nực cười, rõ ràng là bạn trai mà phải mất bao công sức mơi hẹn gặp được. Đã thế Thái Nghiên còn dặn "Dù có chuyện gì cũng không được giận Thái Nghiên đâu đấy!", làm nó vốn hay suy nghĩ còn đâm ra hoang mang hơn. Hiểu rõ Thái Nghiên hơn ai hết,nó biết việc Thái Nghiên cố tình tạo khoảng cách dần dần như thế này là để chuẩn bị cho một cái gì sắp đến. Và khi tiếng "du học" được Thái Nghiên nói ra, Mĩ Anh chỉ biết xách vội ba lô và chạy thật nhanh khỏi quán trà sữa. Nó cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế. Có tiếng Thái Nghiên gọi theo đằng sau,nhưng Mĩ Anh chỉ muốn đi thật xa, thật xa mà thôi. Đạp xe nhanh điên cuồng để không khí đập thẳng vào mặt, nó lao đi trong chiều tối, mặc cho nước mắt trào ra, kệ, nó không muốn kìm nén nữa. Dừng lại một đoạn, nó nhắn tin cho mẹ:" Hôm nay con về muộn, không đi với bạn mà đi một mình ạ. Xin mẹ đừng khuyên bảo hay nói gì thêm như mọi khi, mẹ nhé!" và một tin cho chị quản lí, xin thôi làm. Thế là xong. Nó tắt máy, và đi tiếp.
...
Mĩ Anh đạp xe lên tận Hồ Tây, khóc và hét lên để mọi cảm xúc từ đó mà trôi đi. Gió thổi lồng lộng làm vạt áo bay và tóc rối bù, những cũng khiến cho mắt nó khô dần. Khóc xong, nó thấm mệt, đứng yên, mắt ráo hoảnh nhìn những ngôi biệt thự với hàng dừa xa xa. Sương bắt đầu buông xuống, nó thấy lạnh, thấy không nên đứng ven hồ nữa nhưng cũng chưa muốn về ngay. Mĩ Anh cứ đạp xe chầm chậm ven đường, mắt ngắm những cửa hàng bậy đèn sáng trưng, những hàng cây ngả nghiêng trong ánh chiều tà, những cụ già đi dạo, em bé nhảy dây... Bỗng mắt nó chú ý đến một cái sân chơi nho nhỏ của trẻ con. Giờ này là giờ ăn tối nên không thấy ai chơi. Đu quay, xích đu, bập bênh có cả, im lìm nhưng vẫn nổi bật từng khối màu trong bóng tối. Nó thử trèo lên một cái cầu trượt, đôi chân quá to so với chiếc cầu thang bé xinh cứ bước từng bước nhỏ xíu ngượng nghịu. Nó không trượt xuống, mà bó gối lại, ngồi thu lu ở đầu cầu trượt. Nó nhớ lại ngày bé, cũng suốt ngày quanh quẩn với đám bạn ở những cái cầu trượt như thế này. Cười, và tranh nhau, và khóc, rồi lại cười. Mọi thứ thật đơn giản với những đứa trẻ con ở sân chơi. Khác với nó quá. Hay là do, những đứa trẻ khi lớn lên, chúng sẽ nhìn mọi thứ phức tạp hơn chăng? Ừ nhỉ, Mĩ Anh bật cười vì ý nghĩ vừa chạy qua. Nó đã từng nghe hoặc đọc những câu tương tự như thế nhiều lần rồi, nhưng đến lúc này nó mới thực sự, thực sự hiểu được...
...
Sực nhớ ra, nó bật máy lên. Rất nhiều tin nhắn.
Từ mẹ: " Con nhắn tin làm mẹ lo quá. Mẹ hiểu rồi, đi đâu thì cẩn thân, rồi về nhà ăn cơm. Mẹ tin con."
Từ Tú Nghiên: "Con hâm, mẹ mày gọi làm tao lo phát sốt lên. Mẹ tao nói chuyện với mẹ mày rồi, mày tâm sự thẳng với mẹ mày có phải hơn không. Tự ý đi đâu thế hả, lang thang mà không cho tao đi cùng, cấu cho 1 cái, hehe."
Từ chị quản lí-hơi bất ngờ một chút: "Bé à, không sao đâu, chị hiểu mà. Bao giờ có hứng thì làm tiếp em ạ. Em là một cộng tác viên giỏi, chị chờ em đấy nghe chưa?"
Và, từ Thái Nghiên: "Tú Nghiên kể cho Thái Nghiên nghe hết rồi. Ngốc lắm cơ. Về nhà đi nhé, rồi gọi điện ngay cho Thái Nghiên. Còn nhiều việc lắm mà, không có Mĩ Anh thì Thái Nghiên không làm được đâu. Don't be upset. I'm always by your side."
...
Mĩ Anh thấy má mình ướt từ lúc nào không hay. Bao nhiêu người luôn lo lắng và quan tâm đến nó đấy thôi. Chẳng qua là nó chưa chịu mở lòng với mọi người xung quanh. Trong đầu Mĩ Anh hiện ra những lời nhắc nhở đầy yêu thương của mẹ, những cái ôm chặt của Tú Nghiên, nụ cười thân thiện của chị quản lí, và Thái Nghiên nữa. Tất cả mọi người, nó yêu tất cả. Khóc trên cầu trượt như một đứa trẻ con, rồi lại bật cười...
...
Điện thoại rung lên. Tú Nghiên gọi. "Mày ạ, nhiều khi tao cũng hay suy nghĩ nhiều như thế lắm. Nhưng tao luôn kể cho mọi người nghe, cho nên tao mới bị kêu là lãng mạn và sống tình cảm quá đấy. Kệ, tao thích thế mà, tao thích yêu thương người khác và được người khác quan tâm lại. Nhạt gì chứ, chán gì chứ, còn bao nhiêu việc để làm cơ mà. Này, thằng Thái Nghiên đang lo sốt vó lên kia kìa. Nó phải làm hồ sơ "cấp tốc" thế thôi, nhưng hết năm sau mới đi cơ mà. Nó bảo muốn làm xong thật nhanh để còn có thời gian cho mày, haha... Tao yêu mày lắm, về nhà đi nhé!!!".
Trang không nói gì, chỉ trả lời bằng một tiếng cười giòn tan và thoải mái nhất từ xưa đến nay của nó. Tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ con chưa-lớn-hẳn.
Đơn giản là mỉm cười, trượt xuống và đi về nhà.
Vì trước mắt nó vẫn là cả một con đường dài để đi, ti tỉ thứ để lựa chọn và vô vàn cơ hội để nắm lấy hạnh phúc.
-----END SHORTFIC-----
Nếu như các bạn không biết tên Hán-Việt của TaeNySic thì sẽ không đọc được fic đâu nhé! ^.^
Mĩ Anh = Tiffany
Tú Nghiên = Jessica
Thái Nghiên = TaeYeon
See u again!
Au sẽ trở lại ở chap 10 "Những ngày vô vị trong căn nhà" tại fic "Rose" nhé!
Bye bye
YOU ARE READING
[Cover] Mỉm cười, trượt xuống và đi về nhà | TaeNy ver.
FanficKhông đọc ~> Click Back