Chap 6

750 18 7
                                    

Xin lỗi các đọc giả trong thời gian qua nhiều nha, do trục trặc kỉ thuật nên ta chap trễ mong các đọc giả thông cảm * cúi đầu *

Chap này có vẻ hơi nhạt

__________________________________________________

Vũ Anh bước ra khỏi phòng giáo viên cả thân hình như muốn đổ ngục xuống đất, hiện giờ cậu không còn một chút sức lực nào, hạ thể thì đau nhức điên cuồng như có ngọn lửa đang thiêu đốt

" Cậu có sao không " Ana nãy giờ đứng ngoài khuôn mặt đã sớm không còn chút máu, trắng bệt do sợ ( dù là phòng cách âm nhưng nếu đứng ở vị trí gần như vậy cũng có thể nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì )  

" Không sao " Vũ Anh ngượng cười

" Mình đưa cậu về lớp " Ana có phần lo lắng

" Ừ " Vũ Anh chỉ gật đầu cho qua chuyện chứ giờ không còn sức để nói nữa rồi

Đi được vài bước Vũ Anh cảm thấy đầu óc đã không được tỉnh táo, mắt đã hoa mất rồi và........Bụp........ cả thân hình ngã nhào xuống đất

Khi tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ngập đã mũi khiến cho cậu cảm thấy khó chịu nhìn xung quanh cũng đủ biết là bệnh viện ( không cần nhìn là biết rồi ) cậu cố gắng chống tay để bước xuống giường mà quên mất người mình đang bị thương

......A....A.....A....a...a....a..... tiếng la đã đánh thức người nãy giờ đang ngủ kế bên mình

" Đừng bước xuống giường, cần gì chị lấy cho  " Thư nói

" ........ " Vũ Anh vẫn đang ức chuyện hôm qua nên không thèm trả lời chỉ nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác

" Thư thì đủ biết con người đang nằm trên giường vẫn còn giận nên không chấp "

Sau hai ngày ngoan ngoãn nằm viện thì vết thương ở hạ thể cũng đã lành lại  nhưng tuyệt nhiên hai ngày đó cả hai người không ai nói chuyện với ai, về đến nhà thì vẫn giữ tình trạng như vậy Vũ Anh luôn tìm cách tránh mặt Thư và Thư cũng vậy

Giận thì không giận nữa rồi nhưng Vũ Anh cảm thấy rất khó hiểu tại sao lại như vậy cậu nhường như có cảm giác gì đó có một chút nhớ, có một chút đau lòng

Cho đến một ngày hôm nay là một ngày đặc biệt cậu sẽ dành cả ngày để nhớ đến người đó, người đã bỏ rơi cậu đúng người đó là người mà cậu đã yêu trong suốt mấy năm qua. Trong ba năm qua khi nào cũng vậy đến ngày này là cậu sẽ đi đến những nơi có kỉ niệm đẹp giữa cậu và người đó, một ngày duy nhất cậu tự cho bản thân mình nhớ đến người đó

Từ sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà đi đến những nơi có kỉ niệm giữa hai người. Đi một vòng trong công viên những kỉ niệm cứ tiếp tục ùa về khiến cho lòng cậu se lại nhớ người đó hơn nhớ hơn rất nhiều, đi một hồi cũng mệt cậu rồi xuống một cái ghế dưới góc cây

Flashback~~~~

" Bữa nay có dịp gì mà rủ em đi chơi vậy " Vũ Anh nói

" Đi thì đi thôi chứ làm gì phải cần dịp " Linh nói

Song Tình Ngược TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ