Khi byung hee 17 tuổi thì jin và suga đã 20. Kể từ khi biết được điều mà mình chưa bao giờ biết từ phía suga , byung hee đã thôi không còn nuôi hi vọng được ở bên cạnh jin nữa. Còn suga thì vẫn hồn nhiên không biết đến tâm tư của byung hee đã bị mình đả thương.
Ba người vẫn chung sống cùng một mái nhà, byung hee vẫn rất thần tượng jin chỉ tiếc là cô đã chôn vùi tình cảm của mình. Tuy nhiên cô vẫn không thế nào kiềm chế nổi bản thân mình nhớ anh ấy mỗi khi anh ấy đi học xa nhà. Vẫn không thể không lo cho anh ấy hơn suga mỗi lúc hai người cùng bị ốm, vẫn không thể không lén nhìn anh ấy mỗi khi anh ấy cười... Thế đấy, cô chỉ có thể giấu chặt tình cảm của mình vào một góc và coi jin như anh trai của mình.
Jin vẫn quan tâm đến byung hee hết mức có thể, mỗi lần trở về nhà là anh lại mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Còn cả mấy đôi giày mà anh đã đi làm và giành giụm tiền để mua cho cô.
Jin và suga đều đỗ đại học.
Nói jin đỗ đại học là một điều đương nhiên nhưng suga đỗ đại học thì quả là khó tin. Suga đỗ vào học viện công an. Anh có tương lai sẽ trở thành một người bảo vệ an ninh cho xã hội. Cho dù trước đó anh lại là người phá rồi trật tự trị an rất nhiều lần. Jin đỗ vào một trường Y danh tiếng Anh có tương lai sẽ trở thành một anh bác sĩ điển trai và tài giỏi trong mắt bệnh nhân.
Chỉ có byung hee vẫn còn là một cô học sinh hồn nhiên và trong trắng. Byung hee 17 tuổi, cô đã phát triển thành một thục nữ rất đoan trang và dịu dàng. Tuy không phải là xinh đẹp như những hoa khôi của trường nhưng cô lại mang trong mình sự thanh thoát đáng yêu, thêm vào đó là tình tình lương thiện, hiền thục nết na mà không phải ai cũng có. Vì vậy có rất nhiều anh chàng đã vô tình trồng ình một cây si với cô.
Hôm nay là ngày mà jin và suga về nhà. Byung hee bước nhanh trên con đường từ trường về nhà. Cô phải về nhanh để còn nấu món súp hải sản mà jin thích ăn. Cũng đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy anh ấy. Cô rất nhớ jin , nhớ nụ cười của anh ấy, nhớ bàn tay ấm nóng của anh ấy mỗi khi xoa đầu cô. cho dù anh ấy có coi cô như một đứa trẻ con đi chăng nữa thì cô vẫn thấy vui. Vì anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cô.
Đang đi thì có một tốp toàn con gái chạy ra chặn đường byung hee . Cô biết bọn này là ai, chúng đều là những học sinh cá biệt của trường. Mỗi buổi chào cờ đều được nhắc nhở, rất hay bắt nạt bạn bè và kiếm chuyện gây sự. Có một điều mà cô không hiểu tại sao bọn chúng lại tìm đến cô.
Một đứa có lẽ là trưởng nhóm đứng lến phía trước hất hàm nói với cô:
- Mày là byung hee phải không?
Cô tuy có hơi sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Phải! Có chuyện gì không?
- Mày cướp người yêu của yonra ?
- Tôi không hiểu các bạn đang nói gì?