1

4.8K 366 10
                                    


Please don't take this out without permission

Lúc YoonGi gặp JungKook lần đầu tiên, thằng bé mới chỉ 15 tuổi, trong sáng và đáng yêu đến mức khiến tất cả đều phát sinh cảm giác yêu chiều. YoonGi cũng không ngoại lệ. Đó là lần đầu tiên anh có cảm giác thích chiếu cố một người đến vậy, sau mỗi buổi tập, YoonGi đều hào phóng mua cho thằng nhóc cái này cái kia, khi thì cola mà JungKook thích mê, khi thì Jajangmyung, rồi lại Kimbab, Burger,... JungKook mê đồ ăn, mê luôn cả YoonGi hyung lúc nào cũng đối xử tốt với nó. Mỗi lúc tập xong, nó lại dính lấy anh như một con cún nhỏ, luôn miệng gọi YoonGi hyung, YoonGi hyung.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến sau sinh nhật thứ 17 của JungKook.

JungKook trong lúc mọi người không chú ý đã chẳng còn là một cậu bé con nữa. Nó nhanh chóng vượt mặt các hyung trong nhóm về chiều cao, chỉ sau mỗi NamJoon hyung. Tuổi dậy thì không chỉ thay đổi chiều cao mà còn thay đổi cả tính cách của nó, JungKook bây giờ đã trở nên trầm mặc, khó đoán và nam tính một cách đáng sợ.

YoonGi cũng không thể cưng chiều nó được nữa, vì JungKook đã sớm không còn là một chú cún con chỉ biết bám theo anh ngày nào nữa. JungKook bây giờ cũng chẳng cần ai mua thức ăn cho, nó làm tốt tất cả mọi thứ, một mình. YoonGi nhận ra điều đó khi JungKook lạnh lùng nói với anh:

-YoonGi hyung, đừng bẹo má em kiểu đó nữa, em không phải con nít!

-Em sao thế Kookie? Bình thường em vẫn thích vậy mà?

-Em chưa từng thích, YoonGi hyung. Là anh nghĩ vậy thôi.

-Em giận anh gì hả? Sao nói năng kỳ cục vậy? Đói không, anh mua Burger cho nhé?

-Hyung, em không cần hyung phải mua đồ ăn cho em, cũng không muốn hyung xem em như con nít. Từ nay hãy đối xử với em như những thành viên khác là được rồi. Em trưởng thành rồi, hyung!

Nói rồi nó lạnh lùng bước ra khỏi phòng tập, bỏ lại YoonGi đứng yên như phỗng giữa phòng. Trong khoảnh khắc đó, YoonGi biết anh sẽ không bao giờ gặp lại một maknae Jeon JungKook đáng yêu ngày trước. Bây giờ trước mặt anh chỉ có một BTS JungKook đầy tham vọng và xa cách. Chẳng hiểu sao, YoonGi lại thấy đau lòng như thể mất đi một đứa em trai. Mặc dù JungKook vẫn ở đó, cùng nhóm với anh, bên cạnh anh.

YoonGi bắt đầu chú ý đến JungKook, nhưng theo một cách khác. Anh bắt đầu nhìn nó nhiều hơn: khi nó nhảy, khi nó hát, khi nó cười, khi nó im lặng nghe mọi người nói chuyện,... Ở JungKook có một sự thu hút kỳ lạ, vừa tà mị vừa bí ẩn. Anh không còn nhớ rằng chỉ cách đây mấy năm, nó chính là cậu nhóc ngày nào cũng đi theo anh, vòi vĩnh anh mua đồ ăn. Nó như là một JungKook nào đó, một JungKook xa lạ mà anh chưa từng thân thiết. Kể từ lần đó, anh trở nên ngại ngùng với nó hơn. Nó cũng chẳng nói với anh mấy trừ mấy câu giao tiếp thông thường. Nhưng càng như vậy, anh lại càng chú ý nó nhiều hơn.

Và tệ thật, anh đang nảy sinh tình cảm với JungKook- trưởng- thành.

YoonGi vẫn luôn thành thật với hướng tính của mình, anh chưa bao giờ phủ nhận việc mình thích người cùng giới. Anh biết về hướng tính của mình lúc 15 tuổi, sau một hồi hoang mang và kinh tởm bản thân, anh đã dần chấp nhận nó. Trong nhóm có SeokJin biết về điều đó, một là anh thân với anh ấy, hai là vì anh ấy cũng giống anh.

Chỉ có điều, SeokJin không hề biết YoonGi đang chìm đắm trong tình cảm cùng cậu maknae của nhóm

---

BTS đã debut được một thời gian ngắn, cả nhóm vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng cho mình giữa Kpop đất chật người đông này. Vài tháng đầu tiên, 7 chàng trai quay cuồng với lịch làm việc dày đặc và không hồi kết.

Bây giờ là 2 giờ sáng, cả nhóm vẫn đang chật vật với vũ đạo của ca khúc mới.

JiMin, TaeHyung và HoSeok đang nằm vật trên mặt sàn, thi nhau thở hồng hộc. SeokJin thì đang than thở với NamJoon về cái lưng đau. YoonGi đang tranh thủ tập nốt những động tác khó còn JungKook thì tựa người vào gương, mắt nhắm hờ.

-Hyung, không phải di chuyển như vậy đâu - TaeHyung đang nằm bỗng dưng cất giọng

-Asshi, mày biết thứ anh ghét nhất trên đời là vũ đạo mà- mặt YoonGi méo xệch

-Để em dạy- nói rồi TaeHyung đứng bật dậy, chạy tới chỗ YoonGi

TaeHyung tập cho YoonGi xem một đoạn rồi lại hướng dẫn từng chút từng chút một. YoonGi cũng có hiểu, nhưng khi tự mình tập thì tay chân lại luống cuống hết cả lên.

-Nè, tay của hyung phải thẳng ra thêm chút nữa, như vầy, như vầy.

TaeHyung đứng sau lưng YoonGi rồi vòng qua người anh để chỉnh lại động tác. Tư thế của hai người lúc này cực kỳ ám muội, TaeHyung cao lớn gần như ôm trọn người hyung của mình từ phía sau, hơi thở của cậu phả vào tai anh khiến anh rùng mình. Mái tóc bạc hà của YoonGi không ngừng cọ vào má TaeHyung, một mùi hương tươi mát len vào mũi cậu.

YoonGi gượng gạo sửa động tác theo lời TaeHyung rồi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu. Không phải vì anh bối rối bởi hành động của TaeHyung, mà vì JungKook- người đang dựa vào gương tập để ngủ- bất ngờ hé mắt và dành cho anh một cái nhìn khó hiểu.

TaeHyung nhìn thấy gương mặt đỏ phớt của YoonGi, tâm tư bỗng nhiên xáo động. Cậu không kiềm được mong muốn ôm lấy người hyung nhỏ bé vào lòng. Da YoonGi vốn trắng, lại vô cùng mềm mại, cứ như là chạm vào nước vậy, trên người còn có mùi gỗ tuyết tùng vừa ấm áp vừa trưởng thành. TaeHyung không nhìn được, trong lòng phát sinh một ngụm khao khát.

[ShortFic][KookGa][NC-17] Perhaps loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ