Chap 4
Please don't take this out without permission
Nửa đêm, YoonGi trầm mặc ngắm nhìn bầu trời thưa thớt sao. Dáng người nhỏ bé như lọt thỏm giữa không gian tối tăm của ban công, sự tịch mịch của màn đêm càng khiến người anh trở nên thật cô độc . YoonGi vẫn chưa ngủ. Quá nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm nay làm đầu óc anh như nổ tung. Chuyện anh phát hiện ra JungKook có bạn gái, chuyện chiếc thẻ nhớ, chuyện JungKook xa lánh anh, rồi cả chuyện của TaeHyung. YoonGi cười khổ, trên đời này có biết bao nhiêu người, cớ sao đường tình duyên của anh cứ nhất thiết va phải mấy cậu em trong nhóm thế này?
Anh chưa từng chơi bài ngửa trong chuyện này. Bỏ trừ những lúc JungKook và anh còn thân nhau , YoonGi chưa từng có hành động nào quá đáng vượt mức bình thường. Anh chỉ luôn dõi theo JungKook trong âm thầm, cũng chưa từng cố gắng đụng chạm hay quá gần gũi nó. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao JungKook lại biết? Nó chưa hề quan tâm đến anh, tại sao hôm nay lại cư xử như thể nó biết tỏng tình cảm của anh vậy?
Tình cảm đối với JungKook giống như lá vàng rơi lúc giao mùa. Cứ ngỡ hôm nay đã quét sạch, hôm sau lại thấy lá rơi đầy. YoonGi bất lực.
Còn cả TaeHyung, từ lúc nào ánh mắt thằng bé nhìn anh lại trở nên khác thường như vậy? Tại sao lúc đó cậu lại nhắm mắt? Tại sao lại cố tình hôn anh trước mặt mọi người? Cậu thích anh?
YoonGi có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi đang ngổn ngang trong lòng. Không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết giải quyết như thế nào. Bóng tối đổ ập trên đôi vai gầy, anh mơ màng thiếp đi.
...
-YoonGi, YoonGi! - Jin hyung lay lay người YoonGi. Cả đêm qua không thấy YoonGi trong phòng, anh còn tưởng YoonGi ở lại studio làm việc. Sáng nay vừa nhìn ra ban công thì đã thấy YoonGi đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
-Ya! YoonGi! Dậy đi em, vào phòng mà ngủ. Yoo...
Lay mãi mà YoonGi vẫn không chịu dậy, chạm vào thì thấy trán YoonGi nóng rang, hình như là sốt cao mất rồi.
-YoonGi, có nghe anh nói gì không, YoonGi...
-Có chuyện gì thế hyung? - JungKook từ đâu xuất hiện cùng một giỏ đồ lớn.
-YoonGi sốt rồi, hyung gọi mãi mà không dậy. Em phụ hyung khiêng YoonGi vào phòng với Kookie, thằng nhóc này nhìn nhỏ người nhưng nặng lắm.
-Hyung phơi đồ giúp em, một mình em bế YoonGi hyung là được rồi.
-Aigoo, đúng là thanh niên trai tráng có khác. Đồ để đó cho hyung. -Jin hyung vỗ vỗ vai, tặng cho cậu út một nụ cười đúng kiểu mẹ hiền.
Bằng một động tác nhẹ tênh, JungKook bế bổng YoonGi lên. Nó chậm rãi bước về phía căn phòng đang khép hờ. Cửa không khóa, nhưng vì hai tay nó đều đang bận giữ lấy người anh lớn nên phải chật vật lắm mới mở được cửa. Nó kéo anh vùi vào sát lòng mình hơn, cố giữ chặt anh chỉ bằng hai cánh tay, lúc này bàn tay mới rảnh ra để vặn nắm cửa. Chân mày YoonGi dường như đã giãn ra ít nhiều. Vậy đó, ngay cả trong cơn mộng mị, cơ thể cũng chẳng cách nào thoát khỏi lực hút mang tên Jeon JungKook.
YoonGi bình thường khá ít nói. Anh dịu dàng, yêu thương tất cả, nhưng chỉ thích thể hiện điều đó bằng hành động, rất ít khi cười đùa vui vẻ để lấy lòng ai. Dáng vẻ YoonGi lúc bình thường vì thế mà đều thăm thẳm, tĩnh lặng, tuyệt nhiên không phải là loại đồng tính ẻo lả mà JungKook thường tưởng tượng. Chỉ lúc này, khi anh nằm cuộn tròn trong chăn, cả người đau đớn vì cơn sốt gần 40 độ , thì con người mạnh mẽ ấy mới lộ ra chút yếu đuổi hiếm hoi.
JungKook nán lại một chút khi nhìn thấy sự khó chịu hiện trên gương mặt đã đỏ bừng lên sốt. Từng giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền. Anh đang mơ gì? Sao dáng vẻ lại khổ sở đến vậy.
Trong một khoảnh khắc, nó muốn gọi anh dậy, nắm lấy tay anh, nói với anh mọi chuyện đều ổn và nó đã ở đây rồi. Trong một khoảnh khắc, nó đã mủi lòng.
Rất tiếc, khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.
-Kookie...Kookie
Âm thanh nức nở của anh kéo nó về với hiện tại. Cảm giác chán ghét lại trỗi dậy. Anh ta đang khóc vì nó sao? Nó suýt chút đã quên mất rằng anh ta đang có ý đồ với nó. Min YoonGi, đồ bệnh hoạn này, ngay cả trong mơ anh cũng không tha cho tôi sao? Hay anh chỉ đã diễn kịch cho tôi xem. Đê tiện! Một mình tên ngốc TaeHyung vẫn chưa đủ với anh sao, còn muốn dùng dáng vẻ tội nghiệp đó để quyến rũ cả tôi?
-Tránh xa tôi ra, Min YoonGi!
Gần như là chạy trốn, nó cố thoát ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi tuyết tùng ấy.
--------
Min YoonGi nằm mơ, một giấc mơ hỗn độn.
YoonGi thấy mình nằm giữa một sa mạc nắng cháy. Ánh mặt trời như thiêu đốt anh, toàn thân đều nóng rẫy, đau nhức. Rồi JungKook xuất hiện. Nó ôm lấy anh, cả người nó mát lạnh, thật dễ chịu. Nó im lặng bế bổng anh đi một lúc lâu, và YoonGi cảm thấy mình đang mơ rồi. Không đời nào JungKook dịu dàng với anh như thế. Thế rồi JungKook mang anh về thực tại, nó quẳng mạnh anh xuống mặt đất. Đau quá! JungKook, mau cứu anh ra khỏi đây, xin em, JungKook!
JungKook không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh. JungKook, anh đau lắm!
Rồi bỗng dưng anh nhìn thấy Yun và JungKook đang hôn nhau. Anh muốn khóc quá! Cơ thế đau quá!
"Kookie... Kookie"
Trong cơn mơ, YoonGi còn thấy JungKook ném về phía mình một ánh nhìn chán ghét
"Tránh xa tôi ra, Min YoonGi"
Nói rồi nắm tay Yun rời đi.
A/N: Những ngày thi rồi cũng trôi qua. Du đã quay trở lại rồi đây ^^. Love all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][KookGa][NC-17] Perhaps love
FanficYêu đơn phương đã khổ. Giữ lấy dáng vẻ thanh cao mà đơn phương càng khổ hơn gấp bội... "Tôi dành hết cho cậu cả thể xác lẫn trái tim, đổi lại chỉ là sự khinh thường thôi sao?" "Buông tôi ra, bệnh hoạn" "Còn em thì sao, YoonGi hyung, em cũng yê...