Please don't take this out without permission!
Cơn cồn cào nơi dạ dày làm Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Ngoài trời đã xẩm tối, những hạt mưa xuyên xỏ qua không gian càng khiến Yoongi thấy ám đạm, nhất là khi cơn mộng mỉ vẫn lơ lửng trong tâm trí.
"Thật là... Đến cả trong mơ em cũng làm tôi đau"
Yoongi chậm rãi đi về phòng bếp rót cho mình một cốc nước, nhiệt độ trên người dường như đã khá hơn nhưng cái bụng réo ầm ĩ làm anh khó chịu. Anh cũng cần ăn chút gì đó nữa. Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ nên cả ký túc xá giờ này chẳng còn ai. Hoseok và Namjoon có lẽ đang bận rộn thay anh ở studio, Jin hyung bận việc gia đình nên đã bắt tàu về thẳng Gyeonggi trưa nay, đám còn lại chắc đang miệt mài với vũ đạo mới. Yoongi thở dài tự trách, đây không phải là thời điểm anh được phép để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm. Anh quyết định sẽ ăn vội chút gì đó rồi chạy thẳng đến công ty.
Trên đời có những người giống Jin hyung- luôn có niềm đam mê bất tận với ẩm thực, cũng có người giống YoonGi- chỉ ăn khi cần. Anh không kén chọn bất cứ thứ gì, nhưng chẳng có muốn gì khiến anh đặc biệt thích thú. Với YoonGi, ăn giống như thở, anh cần ăn để tồn tại, thế thôi. Còn thứ anh cần để sống là âm nhạc.
Yoongi kiễng chân lên tìm kiếm trên đầu tủ, chiếc tủ bếp được thiết kế vừa tầm với của Jin hyung nên...hơi quá tầm với anh. Thật là phiền phức khi phải liên tục nhón rồi lại nhón những ngón chân mỏi nhừ vì luyện tập. Yoongi quyết định nhảy bật lên liên tiếp với hy vọng sẽ tia được một gói mỳ hay bất cứ thứ gì còn sót lại. Ồ, tuyệt, một gói mì Shin nằm sâu bên trong tủ bếp, về điều này, anh chắc rằng tên nghiện mỳ Park Ji Min- người có chiều cao ngang tầm mình- đã bỏ sót nó vào tối hôm trước. Tối qua lúc đi tắm anh còn nghe nó la oang oang là hết mỳ rồi, nó không thiết sống nữa.
Chúa sẽ ban phước lành cho chú (cùng chiều cao của chú), Park Ji Min!
Nhạo báng chiều cao của Jimin xong thì cũng là lúc Yoongi chột dạ nghĩ đến chiều cao của mình. Gói mỳ vẫn nằm lì trong xó tủ như thách thức anh. Anh nhón chân rồi với tay mò mẫm, vì chiếc tủ quá tầm nhìn nên chẳng thế xác định được vị trí của gói mỳ chết tiệt kia. Tay chân đã mỏi nhừ, Yoongi bực bội lên tiếng:
-Bỏ đi, ông đây không ăn nữa!
Từ phía phòng khách nhìn thấy hành động của người anh lớn tuổi, Taehyung bật cười thành tiếng. Min Yoongi quả thật rất khó phân tích, làm sao cái sự swag bất cần và ngốc nghếch đáng yêu lại có thể hòa hợp trong cùng một con người đến mức như vậy?
-Hyung, anh có thể dùng ghế.
Yoongi nghệch mặt ra, rồi cũng bật cười vì sự ngốc nghếch của mình.
-Ờm... chú biết đó, mỗi người đều có vài giây ngu ngốc mỗi ngày.
-Nhưng kể từ lúc hyung nghệch mặt ra đứng nhìn chiếc tủ tới bây giờ đã gần 3 phút rồi - Taehyung nhún vai, ra vẻ phớt lờ lời giải thích của người kia.
-Và chú đã đứng đây từ nãy đến giờ, không hề có lấy một chút ý nghĩ sẽ giúp người đang ốm là hyung?- Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung.
-Em đã định giúp, nhưng tại anh như vậy rất đáng yêu, nên em đứng nhìn rồi quên mất ý định ban đầu. - Taehyung thản nhiên đáp mà không hề thấy ngượng vì câu nói toàn thính với thính của mình.
Yoongi tặng cho cậu ta một cái lườm cháy mặt rồi tự mình đi về phía bàn ăn lấy ghế. Đúng là chẳng thể nhờ vả mấy đứa maknae láo toét, vô cảm, thiếu lễ phép, thiếu tôn trọng người lớn trong cái nhà này. Đi đến bàn ăn thì anh phát hiện có một tô cháo nhìn rất ngon và một túi thuốc nhỏ, có kèm theo lời nhắn:
"Hyung tỉnh dậy thì ăn cháo rồi uống thuốc. Nếu cháo nguội thì bỏ vào lò vi sóng cho ấm mới ăn, đừng ăn cháo lạnh hại dạ dày. Kí tên- Kim Tae Tae đẹp trai nhất vũ trụ"
Yoongi bật cười nhìn tên nhóc nhỏ tuổi đang cười toe trước mặt mình.
-Chỉ có làm trò là giỏi.
-Em sợ hyung không thấy rồi nhịn đói luôn nên phải lén thầy Deuk chạy về đó. Để em đi hâm lại cho. Cháo bò ở đầu ngõ siêu ngon, phải xếp hàng mới mua được đó.
Hình ảnh một tên nhóc đẹp trai cao nghều đứng xếp hàng mua cháo, tay chân mặt mũi kín mít vì sợ bị phát hiện lướt qua đầu anh. Tự nhiên thấy ấm áp lạ. Dáng vẻ vụng về, bận bịu với cái lò vi sóng làm khóe mắt anh cay cay. À, thì ra đây là cảm giác được quan tâm. À, thì ra mình đã sống một cách lạnh lẽo lâu đến vậy.
Trong một khoảnh khắc, Yoongi đã muốn chạy tới ôm chặt lấy bóng lưng tinh nghịch ấy, khóc một trận thật to rồi quên đi mọi thứ.
-End chap-
Well, Finally I'm back. Các cô đừng trách tôi nha, tôi năm 3 rồi, việc học siêu nặng nên không thể viết thường xuyên được. Nhưng tôi thề có Min Yoongi sẽ viết đến cùng! Vậy nhé, tôi thương tất cả mọi người <3 <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][KookGa][NC-17] Perhaps love
FanfictionYêu đơn phương đã khổ. Giữ lấy dáng vẻ thanh cao mà đơn phương càng khổ hơn gấp bội... "Tôi dành hết cho cậu cả thể xác lẫn trái tim, đổi lại chỉ là sự khinh thường thôi sao?" "Buông tôi ra, bệnh hoạn" "Còn em thì sao, YoonGi hyung, em cũng yê...