Chap 5: Em thiếu đàn ông như vậy sao?

113 10 0
                                    

Mấy ngày này cậu cứ ở nhà, cũng không làm gì, cậu liền thấy thật là nhàm chán
Ji Yong liên lạc với YoungBae hỏi xem có công việc nào dành cho cậu, chứ để cậu như thế này, chán đến mọc râu rồi.
Hắn liền giới thiệu cho Ji Yong làm thêm ở tiệm cà phê
Cậu quen dần với công việc này, từ đó, thời gian trôi qua nhanh hơn
Hôm qua, cậu chở bé JiHyun sang nhà ngoại, bé đòi ở lại với ngoại, cậu cũng không ý kiến
Thế là trong nhà chỉ còn mỗi cậu thui thủi một mình
SeungHyun đã rất nhiều ngày không về nhà, không một cuộc gọi hay một tin nhắn
Cậu trầm tư ngồi tỉa cây ở sau vườn, bóng dáng cô đơn, chính là khiến người khác phải thương hại.

Cậu lười biếng đi tắm rửa sạch sẽ, vì nhà không có ai nên cậu cũng rất " thoải mái "
Chỉ quấn mỗi cái khăn tắm rộng thùng thình trên người, tựa hồ chỉ một cơn gió thổi qua thôi, một giây kế tiếp cái khăn sẽ rớt xuống
Cậu thong thả bước xuống lầu, vừa ngâm nga hát. Cảm thấy trong nhà có điều lạ, rõ ràng lúc nãy cậu chưa bật đèn phòng khách, thế nào giờ lại sáng như vậy?? Hay cậu bật mà cậu quên? Aishhh
JiYong cẩn thận bước xuống, quan sát xung quanh. Ôi! Lá gan JiYong rất nhỏ a!
" A! Seungri? Là anh sao?"
Hắn " Ừ " bằng giọng mũi, JiYong đứng trước mắt hắn, thân thể trắng như tuyết của cậu thu hết vào thị giác của hắn, Seungri cảm thấy miệng đắng lưỡi khô
JiYong vẫn cảm thấy không có gì là bất bình thường, đều là đàn ông cả mà, cậu vẫn thản nhiên cười nói với hắn
" Anh đến đây có việc gì sao?"
Cậu rót nước cho hắn, đưa đến trước mặt hắn, cậu còn nở một nụ cười nữa. Thật là yêu nghiệt hết sức!!  Được!  Hắn thừa nhận là giờ phút này hắn đã nhiễm dục vọng rồi!
" Cũng không có việc gì! Tôi chỉ đi ngang qua, sẵn tiện ghé thăm một chút "
Âm giọng có chút khàn khàn
Ji Yong không đợi hắn nói hết câu, liền xoay người lên lầu
" Hù chết tôi! Như ma ấy! Thăm cái gì! Anh đợi một chút, tôi cần thay đồ!"
Seungri hơi tiếc nuối một chút, nằm phịch xuống sô pha, nhắm mắt dưỡng thần

" Choi Tổng, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, lần hợp tác này, hợp đồng thành công!"
SeungHyun sau khi đi bàn công việc, anh liền lười biếng chạy xe về biệt thự của anh và Hạ Hạ
Ả không có nhà, Hạ Hạ để lại lá thư bận chuyện gia đình nên không về được. SeungHyun bỗng muốn về nhà. Sẵn tiện gặp cậu một chút, dù sao cũng lâu rồi anh không quan tâm cậu.

JiYong bước xuống lầu trong cái áo thun và quần sooc ngắn, ngồi đối diện với Seungri
" Haiz, thật là mệt quá.."
Seungri than ngắn thở dài nhìn Ji Yong, cậu khẽ cười thành tiếng
" Hắc hắc, anh cũng biết mệt nữa sao? Tôi cứ tưởng anh là người sắt cơ đấy!"
" Em nói cái gì hả?"
" Anh là người sắt, không biết mệt! Hắc hắc "
Seungri ngồi dậy, nhào qua chỗ cậu, 2 người bắt đầu đùa giỡn
JiYong đã lâu rồi không có cười sảng khoái như thế này, tâm trạng cậu lúc này đã phấn chấn hơn hẳn
Đùa qua giỡn lại, bọn họ mệt lả, tư thế nằm của 2 người lúc này, thật là abc xyz nha!
Seungri nằm đè lên JiYong
Cậu có chút không được tự nhiên, liền động đậy nói
" A...Anh ngồi dậy một chút, tư thế này thật là khó chịu!"
" Đừng động...."
Seungri nặng nhọc thở, đôi môi hồng của cậu thật là đánh thức dục vọng của hắn, nhịn không được hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu
Ji Yong đó toàn tập a! Seungri đang hôn cậu, cậu thật là bài xích hắn, cậu kinh tởm nụ hôn, Ji Yong khó chịu muốn đẩy Seungri ra, nhưng hắn chính là không chịu phối hợp, còn lòn tay ra sau gáy cậu, đẩy nụ hôn sâu thêm
" Seungri....dừng.....ưm...."
Cậu thở không nổi nữa a! Lồng ngực gợi cảm nhấp nhô, ma sát với lồng ngực của hắn.
Hắn gầm nhẹ, buông cậu ra, 1 giây kế tiếp liền cắn mút xương quai xanh của cậu
JiYong dùng tay đẩy cái đầu của hắn ra nhưng mãi không được. Hắn chính là ngoan cố không chịu buông tha cho cậu.

Trước biệt thự, SeungHyun tiêu sái dừng xe, anh vừa bước vào nhìn thấy cậu và Seungri ở cùng một chỗ
Đôi mắt anh bắn ra tia giết người
Seungri giật mình buông JiYong ra, trên môi và cổ cậu vẫn ửng đỏ kích thích thị giác người nhìn
" Em thiếu đàn ông như vậy sao?"
"....."
" Em xin lỗi là tại em, là em vô lễ với cậu ấy. Anh cứ trút giận lên em, cậu ấy không có lỗi "
Seungri lấy lại một chút bình tĩnh nói

Anh bước đến, cậu vẫn như thế, nằm im không nói, không phải vì cậu sợ mà là cậu chán ghét việc giải thích với người không bao giờ chịu lắng nghe để thấu hiểu, cứ để cho anh hiểu lầm đi! Dù sao ở trong mắt anh, cậu luôn là loại người như vậy mà
Anh bị dáng vẻ bất cần này của cậu chọc giận, dùng mười phần sức lực kéo cánh tay cậu dậy
" Tại sao lại không nói chuyện? "
" Anh...." Seungri khẽ lên tiếng
" Cậu cút ngay cho tôi! Còn ở đây liền giết cậu!"

[ Shortfic GTOP ] Cậu Vẫn Ở ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ