chap 3

2.3K 123 3
                                    

Công viên ngày mưa ẩm ướt . Dòng người ,dòng xe thưa dần . Tiểu Cát và TFBOYS ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra đường . Nó thơ thẩn để cố nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra .
Khải : Bé con em đói không . Về nhà thôi .
Nó vẫn buồn bã " Mew " * Gật gật * .
------ ký túc xá ------
_ Bé con mau ăn đi .... A....
Nó lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi lên phòng Khải . Bước lên giường nằm 2 mắt nhắm lại .
Nó vẫn không cử động . Khải nằm xuống giường ôm nó vào lòng .
_ Em đừng như vậy nữa . Anh thấy rất khó chịu . Ngoan nào ....
Nó khẽ cử động ' Nơi đây ấm áp quá '. Nó dần dần chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp . Trong giấc mơ nó thấy.........Cô gái chạy nhanh trong mưa vừa nhìn đồng hồ " Đã trễ vậy rồi sao , phải nhanh hơn mới được " . Bỗng...
Cô gái người ướt sũng đứng nhìn con mèo thoi thóp dưới lòng đường . Cô thơ thẩn tiến lại gần * Rầm * Gia Gia nằm trên vũng máu bên cạnh con mèo, trên tay còn có tấm ảnh của Khải . Máu họ lẫn vào nhau . Lòng đường phát sáng.
Tiểu Cát run lập cập trong lòng anh , thất thần nhìn lên trần nhà . ' Mình... đã chết rồi ' . Nó khẽ bật dậy đến ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao .
Nó thất vọng , cụp tai xuống , nước mắt rơi lã chã .
Khải tỉnh giấc chợt nhận ra hơi ấm nhỏ trong lòng đã biến mất liền hoảng hốt .
_ Tiểu.... Cát.... em khóc sao ? .
Nó đưa 2 chân ôm cổ anh khóc rấm rứt . Anh ngạc nhiên , bế nó lên đi đến bên bàn học mở tủ ra lấy một chiếc hộp .
Bên trong là chiếc vòng cổ màu xanh mặt lục lạc vàng có khắc chữ Cát .
Khải cười : Bảo bối . Cái này là dành cho em . Em thích không ? Không được buồn nữa đâu đó .
Khải đeo vào cổ nó rồi ôm nó vào lòng . Nó ngẩn ngơ nhìn Khải
' Không làm người... nhưng ở cạnh cậu ấy như thế vẫn rất hạnh phúc '
Khải : Được rồi. Mau ngủ thôi . Khi thức dậy sẽ không còn buồn nữa . Ngoan nào
Nó rúc đầu vào lòng Khải ngủ say
Khải mỉm cười ôn nhu : Em rất đáng yêu đó bé con . Hiểu chuyện , ngốc . Còn lại rất biết nghe lời . Ấm áp còn rất quen thuộc ..... nếu như em là người thì thật tốt quá .
Khải mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng đẹp .
Sáng hôm sau ....
" Bé con mau dậy đi . Ra ngoài với anh nào " Khải dịu dàng lay lay vật nhỏ trên giường .
" Mew " Nó vươn người dậy nhảy vào ngực Khải .
Một người một mèo đi đến khu thương mại.
" A ... Vương Tuấn Khải kìa "
" TK .Tớ muốn được làm con mèo đó" .
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đưa mắt lên nhìn Khải ' Trong mắt rõ ràng là sự chán ghét .Cũng chả trách các người bọn họ thật ồn ào ,phiền phức' .
" Bảo bối anh mua xong rồi . Mau về thôi " .
-------- Ký túc xá ---------
_ Em mau lên phòng chơi đi . Anh phải nấu cơm . Khi xong nhất định sẽ chơi với em .
Nó ảo não nằm xuống giường ' Nếu trong dáng người thì có thể giúp cậu chủ rồi ' .
Nó không nhớ đã ngủ bao lâu nhưng đang rất đau đầu . Nằm xoay người trên giường ' Hình như hơi lạnh thì phải ? ' Mắt nó căng kingsize . Lông mèo không còn nữa thay vào đó là làn da mịn màng trắng muốt , còn thoang thoảng mùi hoa hồng rất ngọt . Nó bật dậy chạy đến soi gương trước tủ áo .
" Mình trở lại rồi . Lại còn nói được " . Cô tròn mắt đưa tay che miệng . Đưa nhanh mắt xuống phía dưới . Trần như nhộng . Cô đỏ mặt hoảng hốt quơ áo sơ mi của Khải mặc vào . Bỗng nơi cầu thang có tiếng bước chân .
" Bảo bối. Anh đến chơi với em " .
Cô hoảng sợ chạy nhanh đến chốt cửa lại " Tai ? " .
Cô chạy đến gương : Taimèo? Aaaaa ...
" Tiếng gì vậy ? Tiểu Cát ? Khóa rồi ? " Khải đập tay vào cửa nhưng không có phản ứng . Anh chạy nhanh xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng .
Cô nhanh chóng rút vào tủ áo rấm rức khóc : " Làm sao đây ... hức ... Nếu cậu chủ thấy được . Chắn chắn sẽ nghĩ mình là quái vật " .
* Cạch * " Tiểu Cát ! Ơ ... đi đâu rồi ? Sao cửa phòng lại khóa được ? " Khải chạy tìm khắp phòng : " Không có ? Vật nhỏ này thật biết làm người khác lo lắng " Khải chạy xuống nhà tìm .
Cô khóc rất nhiều nên ngủ thiếp đi .
Anh ảo não lên giường nằm : " Đi đâu được cơ chứ ? Chẳng lẽ... lại biến mất bất ngờ như lúc xuất hiện ? " Khải trong tâm trạng hoang mang tột độ bật dậy chạy đến tủ áo lấy quần áo ra ngoài .... nhưng vừa mở tủ thì ...
" Ơ... cô ấy là ai vậy ? Vào đây bằng cách nào được nhỉ ? " Mặt anh ngơ ra.
Nhận thấy được tiếng động và tia sáng cô khẽ mở mắt .
" Cậu chủ " Cô nghiêng đầu ngơ ngác .
Khải đơ mặt : Cậu chủ ? Gọi tôi sao ?
Tiểu Cát nhận thấy cảm xúc trên gương mặt anh thì bao nhiêu ấm ức trỗi dậy . Cô chồm người đến ôm lấy anh : " Hức.... cậu chủ . Em vạn lần không phải là quái vật . Hức ... Tiểu Cát hứa sẽ ngoan mà . Còn giúp được rất nhiều việc .... Hức ... Cậu chủ đừng ghét bỏ em . Tiểu Cát sẽ không trêu chọc Nhị Nguyên nữa .... Hức... Tiểu Cát sẽ không làm phiền cậu chủ như bọn họ ... hức ... hức ... nên xin cậu chủ đừng bao giờ đuổi Tiểu Cát đi có được không ? " Nó mang bao nỗi sợ trong lòng ra khóc một tràng dài .
Lúc này Khải thấy đầu trống rỗng
' Tiểu Cát sao ? Cảm giác ấm áp này là sao? Còn cả hương thơm này nữa ...... Rất ngọt....... '

Mèo Nhỏ ! Đừng Hòng Thoát ( TFBOYS Vương Tuấn Khải Ver ).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ