Chap 42

937 57 8
                                    

Mạc Hân Vi bỗng nhiên nghỉ học nhiều ngày liền , cũng không đến tập đoàn Giang Tô mọi chuyện đều giao cho thư kí xử lí . Về phía Như Tâm , Tuấn Khải cũng phải lo về buổi lễ vào cuối tuần nên cũng chẳng mấy bận tâm đến .
Vương tổng cùng Phong lão gia loay hoay với các dịch vụ chuẩn bị cho buổi tiệc . Thật sự có rất nhiều thứ phải lo .
_Các con đã chuẩn bị xong chưa ?
Cô cười hiền : Mọi thứ đã được chúng con sắp xếp . Thiệp mời cũng đã phát luôn rồi ạ !
Anh trêu ghẹo : Đúng ạ ! Chỉ chờ ngày đón cô ấy về thôi .
Như Tâm thẹn đỏ mặt : Anh .... anh ...
Khải vẫn đùa : Anh thì sao hả ? Anh nói đúng cơ mà .
Cô ngượng mặt , đưa mắt liếc anh .
Cả hai lão ba đều nhìn nhau cười vui vẻ .
Thứ bảy ngày XX tháng X năm XXXX
Sự hạnh phúc tràn ngập cả hai bên gia đình .
Tại nhà họ Vương , Thiên Tỉ , Vương Nguyên lịch lãm đi lại ở phòng khách tất bật phụ giúp chuẩn bị mọi thứ . Vương Tuấn Khải một mình bận rộn trong phòng với bộ âu phục .
Lúc này tại Phong gia , Phong Tuấn cũng bận rộn đi lại . Trong căn phòng phía Nam , Như Tâm ngồi trước gương trong chiếc váy trắng tinh . Trương Ngọc Ánh đang chải tóc cho cô . Mái tóc đen dài có chút xoăn nhẹ . Mày được để rất tự nhiên gương mặt đơn giản . Môi được điểm son đỏ nhẹ tăng thêm vẻ quyến rũ .
Sở Nguyệt , Trương Ngọc Ánh làn da trắng ngần đều nổi bật trong váy ren đỏ . Tóc búi nhẹ , tăng thêm vẻ quí phái .
19h tại nhà Vương Tuấn Khải .
Ba Vương , Hồng phu nhân khi lo xong mọi chuyện liền bước nhanh đến .
Bà hỏi gấp : Hai con có nhìn thấy tiểu Khải không ? Nó đã xong chưa ?
_ A vâng .... lúc nãy anh ấy nói ở trong phòng chuẩn bị một lát ạ .
Vương lão ba khẩn trương : Hai con mau nhìn xem ! Sắp trễ giờ rồi đấy ! Giúp ta đi xem một lát .
Thiên nhíu mày : Vâng . Tụi con đi tìm anh ấy ngay ạ !
Nguyên , Thiên nhanh chóng đi cùng nhau đến trước căn phòng ở cuối hành lang tầng trệt .
* cộc cộc * _ Khải ca ? Anh đã xong chưa ?
____im lặng ____
_ Khải ca ....
_____ im lặng _____
_ Này ! Anh có ở đó không ?
____vẫn không có tiếng trả lời____
Vương Nguyên , Thiên Tỉ đưa mắt nhìn nhau , gõ cửa nhanh hơn .
* Cộc cộc cộc * _ Này ! Khải ca ? Anh mau trả lời tụi em đi .
* Cạch * Thiên mạnh tay hơn thì cửa phòng đột nhiên bật mở . Bên trong không một bóng người .
Cả hai hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài sảnh lớn .
_ Có chuyện gì thế ?
Nguyên lo lắng : Khải ca ....anh ấy ... anh ấy .... biến mất rồi ....
_ Biến mất ?
Mọi người hoảng sợ đi tìm khắp nơi . Nhà họ Vương phút chốc trở nên hoảng loạn .
21h . Tay Như Tâm cầm đóa hoa trắng thẫn thờ ngồi chờ trong phòng . Đã trễ đến hơn 2 tiếng . Phong Tuấn cũng đứng ngồi không yên , đi đi lại lại trong sân mắt thi thoảng lại nhìn ra ngoài .
4 chiếc xe hơi đen dừng trước cổng . Mọi người bước xuống xe trong trạng thái phiền muộn . Phong Như Tâm lạnh mặt nhìn qua cửa sổ xuống sân .
Vương lão ba đang cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn Phong Tuấn .
_ Con trai tôi ! Biến .... mất rồi ....
Trương Ngọc Ánh , Sở Nguyệt đưa mắt nhìn nhau .
Phong tổng tròn mắt ngạc nhiên : Biến mất sao ? Làm sao lại như thế được ?
Nguyên cúi đầu : Lúc chiều anh ấy còn chuẩn bị trong phòng , nhưng khi đến giờ .... thì không nhìn thấy anh ấy ở đó ... Mọi người cũng đã tìm khắp nơi nhưng .....
Thiên tiếp lời : Mọi người đã tìm khắp nhà , phát hiện cửa phòng không khóa . Cửa sau mở toang , anh ấy biến mất ....
Cô đứng bên cửa sổ một lời cũng không bỏ sót . Chuyện này thật ra là thế nào ? Anh đi đâu được cơ chứ ?
Cũng cùng lúc này âm báo từ điện thoại vang lên . Như Tâm nhíu mày nhìn điện thoại , là 1 tệp đính kèm .
_ Đáng chết .
Ánh mắt cô ngày càng tối , tức giận ném bó hoa xuống đất rồi biến mất .
Hồng phu nhân dần trở nên mất bình tĩnh : Làm sao đây ? Con trai tôi đâu ?
Vương tổng ôm bà rồi nhẹ giọng : Tôi nghĩ nên báo cho con bé biết .
Phong Tuấn trầm tư suy nghĩ một lát rồi đưa tất cả mọi người ngay lên tầng 1 đẩy cửa phòng đi vào .
Bên trong là cảnh tượng khiến họ sửng sốt . Cửa sổ mở toang Phong Như Tâm biến mất , bó hoa trắng tan nát nằm dưới đất .
Tất cả lại được phen hoảng loạn đi tìm khắp nơi . Lúc mọi người không chú ý , 2 hộ pháp đều biến mất .
Phong Tuấn nhỏ giọng : Mọi người ngồi xuống trước đi đã . Tôi tin hai đứa đag ở cùng nhau . Con bé nhất định sẽ có cách .
Ánh _ Nguyệt đột nhiên xuất hiện trong phòng : Xin trách tội . Chúng tôi không tìm được .
_ Như thế ? .....
_ Chúng tôi luôn tin tưởng công chúa .
Tất cả chỉ còn biết ngồi chờ trong hi vọng .

Mèo Nhỏ ! Đừng Hòng Thoát ( TFBOYS Vương Tuấn Khải Ver ).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ