[BomZy]I love... has no regret...

223 6 0
                                    

Hi, là Shan đây, đã quá lâu rồi từ sau khi fic cuối cùng được đăng nhỉ ^^ có nhiều chuyện không vui xảy ra, Shan cũng mất dần hứng viết fic nên không có gì để đăng hết. Mấy bữa trước đọc lại fic cũ đột nhiên lại có ý tưởng, ngứa tay nên viết phần 2 của fic này. Uhm... phần này là Bomzy nên nếu ai dị ứng thì đừng đọc :3

Viết fic này trong lúc đang rất nhớ 4 gái, cũng vì có nhiều chuyện không vui xảy ra nên có thể fic hơi thảm + viết hơi lung tung. Nhưng vì cũng viết rồi nên quyết định up luôn. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Now, enjoy it!

.........................................

Top yêu Bom, điều đó ai cũng biết.

Minzy cũng yêu Bom, điều đó chẳng ai biết ngoại trừ Minzy.

- Unnie, chị sao vậy? Em thấy chị có vẻ không ổn. - Minzy lo lắng, là do nó ảo giác hay thực sự là gần đây Bom có gì đó khang khác?

- Chị không s... - chưa nói hết câu, Bom khụy ngã, cả thân người cô đổ nhào vào vòng tay Minzy.

- Unnie!!!

Minzy gào lên hoảng loạn, Chaerin ở trên phòng nghe tiếng Minzy liền chạy xuống. Thấy Bom nằm bất động, cả 2 hốt hoảng đưa Bom vào bệnh viện.

- Ung thư? Giai đoạn 3? Mấy người đùa tôi hả? - Minzy đập bàn gầm lên khiến vị bác sĩ trẻ giật bắn.

- Kết quả tôi đã kiểm tra hơn 3 lần rồi, không thể sai được đâu. Bây giờ... nếu may mắn thì thuốc và xạ trị vẫn có thể cứu được cô ấy, còn nếu không... chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy dần đi vào cửa tử. - vị bác sĩ trẻ trầm ngâm đáp.

Bom ngồi thất thần, ánh mắt trống rỗng. Minzy thấy tim mình nhói đau, cảm giác bất lực đang dần xâm chiếm. Bác sĩ nhìn hai cô gái trước mặt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Unnie... - Minzy khó khăn lên tiếng.

- Chị không sao, em đừng lo... - Bom cười dịu dàng, nụ cười gượng này là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này - ... Bác sĩ nói là vẫn còn hy vọng mà.

- Unnie, đủ rồi... - Minzy nắm tay Bom, đau xót nói.

Nghe Minzy nói vậy, nụ cười của Bom chợt đông cứng, một giọt nước mắt uất ức trào ra. Cô gục ngã, lớp vỏ bọc tươi cười vỡ vụn, cô ôm lấy Minzy, vùi mặt vào vai nó khóc nấc.

- Chị phải làm sao đây Minzy? Chị sợ lắm... còn Hyun nữa, chị nói với anh ấy thế nào đây? Anh ấy sẽ đau lòng lắm...

Nghe tiếng khóc nấc của Bom, Minzy đau đến tê tâm liệt phế, đôi mắt đen u ám đến nhói lòng. Nó cảm thấy hơi thở mình đang dần trì trệ, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Người con gái nó yêu... sao số phận lại tàn nhẫn với cô đến như thế? Nó đã chấp nhận giữ kín tình cảm của mình, để Bom đến với Seung Hyun vì muốn cô được hạnh phúc. Vậy mà sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Minzy ôm siết lấy Bom, nước mắt cũng rơi khỏi khóe mi:

[TopBom/BomZy] We Belong TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ