Cơn gió dịu dàng không biết dừng chân tại nơi nào , chẳng lưu lại dấu vết , cả thế giới đều vắng lặng tỉnh mịch . Mây xám cuối trời ngưng tụ , lại là một cơn mưa sắp qua , chiếm lấy chân trời , âm u mà ngột ngạt .
- Chia tay đi !
- Vì sao ?
Kim Tại Hưởng siết chặt tay , dòng lệ nóng không thể kìm nén tràn khóe mắt , run run nhìn con người trước mặt giờ đây sao quá đỗi xa vời .
- Xin lỗi , chúng ta chẳng thể như trước nữa đâu . Và vì tôi dạo này rất bận , chẳng có thời gian cho em , tôi không muốn em buồn , vậy nên ta dừng lại ở đây nhé ?
Phác Chí Mẫn nhìn con người trước mặt đã cắn chặt môi đến bật máu . Không nhìn về phía anh , mà nhìn về phía bầu trời đêm đen đặc .
- Anh từng nói là không bỏ tôi , vậy mà sao ... bây giờ , chỉ vì bận bịu mà bỏ rơi tôi ?
- Tôi xin lỗi , tôi chỉ muốn tốt cho em .
Phác Chí Mẫn vẫn là yêu , vẫn là thương Kim Tại Hưởng , nhưng , bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc . Dù cho sâu đậm như thế nào , thì đến cuối cùng , nhận lại nhất định phải có niềm đau và tổn thương .
- Phải rồi , thật sự rất tốt , tốt đến nỗi khiến tôi đau đến sống đi chết lại .
Kim Tại Hưởng bật cười , nụ cười trong nỗi đau đớn tuyệt vọng .
- Tôi không thể níu lại , anh cũng buông tay ...
Phác Chí Mẫn cũng rất muốn ôm người con trai ấy vào lòng , nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng được . Anh chỉ có thể run rẩy đáp :- Em đừng níu được không ? Níu kéo như vậy , chỉ làm em đau thêm , mà thấy em như vậy , tôi sẽ rất đau lòng .
Trái tim của Kim Tại Hưởng bây giờ , cũng giống như bị dao ghim thẳng vào tim , xoáy sâu rồi lại rút ra đâm vào thêm nhiều nhát . Cuối cùng lại lấy muối và chanh xát vào .
- Ừ , nếu anh muốn đi , tôi sẽ để cho anh đi , anh đi đi .
Xoay người bước đi , Kim Tại Hưởng một lối , Phác Chí Mẫn một đường ; quả thật , hai người yêu nhau cũng giống như hai người cầm lấy một sợi dây thun và kéo căng nó ra , nếu một trong hai người buông tay ra trước , người còn lại sẽ rất đau đớn !
---------------------
Cạch...
Phác Chí Mẫn đóng cửa phòng , nhìn về phía cửa sổ , nơi ấy có bầu trời đêm đang mưa rả rít . Nhanh chóng ngã người lên giường , rất mau , nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt . Anh lại nhớ về cậu , một con người rất đáng yêu và ngốc nghếch , cứ mỗi lần mưa , cậu rất thích thú ngắm mãi .... Nếu không phải vì căn bệnh , thì Phác Chí Mẫn sẽ nhất định không bao giờ buông tay cậu ra .
-----------------------
Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng , đối diện với cửa sổ , ngắm nhìn trời mưa ....
Cơn mưa đầu mùa của hai năm về trước , anh và em , đôi ta có nhau , chúng ta cùng ngắm mưa ....
Cơn mưa đầu mùa năm nay , anh và em , chẳng còn là gì cả , chắc là chỉ còn một mình em với cơn mưa đầu mùa nhớ về anh cùng những kỉ niệm cũ ...
——————————
1 năm sau .
Có người từng nói , đừng bao giờ cố quên một ai đó , hãy để thời gian xoá nhoà tất cả .
Nhưng , có những thứ , mãi mãi và vĩnh viễn thời gian chẳng xoá được !...
Một năm , không phải là quá dài , cũng chẳng phải là quá ngắn . Nhưng đối với Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn , đó là những chuỗi ngày đầy đau thương , đó là những chuỗi ngày để lại vết thương trong trái tim chẳng thể lành lại .
Phác Chí Mẫn vẫn không thôi nhớ đến Kim Tại Hưởng . Và Kim Tại Hưởng cũng vậy !
Hồi ức dần mơ hồ , càng nhớ nhung thì lại càng thêm khắc khoải , thì ra yêu quá sâu đậm sẽ chẳng có cách nào quên được .Cả thế giới cho rằng Phác Chí Mẫn , buông tay cậu , cả thế giới cho rằng họ sẽ chẳng còn liên lạc với nhau , thì mỗi lần trằn trọc mất ngủ , thì trong suy nghĩ đều là hình ảnh của Kim Tại Hưởng , khi cả thế giới tưởng rằng anh sẽ mỉm cười đối diện với chia ly , cho rằng anh vẫn vui vẻ đầy sức sống như ngày trước , nào có ai biết được những đêm khuya vắng lặng , Phác Chí Mẫn vẫn khóc đến tan nát cõi lòng .
Cả thế giới đều cho rằng Kim Tại Hưởng lựa chọn rời xa , cả thế giới đều nghĩ rằng cậu sẽ vùi chôn mọi thứ về anh , nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không thể nào quên được , chẳng thể xoá hình bóng của anh ra khỏi sinh mệnh này .
Cả thế giới tưởng rằng họ đã hoàn toàn quên đi , tưởng rằng họ chẳng còn đau buồn , chẳng còn mê muội . Nào có ai biết rằng , toàn bộ kí ức này , càng muốn quên đi lại càng nhớ thêm rõ ràng .Đến cuối cùng , Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng vẫn là hai đường thẳng song song đến vô cùng ....
------------------------
1 tuần sau đó...Phác Chí Mẫn nhắm mắt , một giọng nứơc trong suốt chảy từ khóe mắt ra , anh trút hơi thở cuối cùng , căng bệnh cuối cùng cũng giết chết anh . Máy báo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng và tiếng tít dài vô tận .
Bệnh viện vừa thông báo cho người nhà Phác Chí Mẫn và ngay lập tức Kim Tại Hưởng cũng đã biết chuyện , cậu thẫn thờ , khuôn mặt vô hồn cùng với đôi mắt lộ rõ vẽ đau thương . Người ta nói , đau mà không thể khóc mới là tột cùng của nỗi đau .
Kim Tại Hưởng cầm lấy con dao , rạch một đường sâu thật sâu ở gân tay . Máu nhỏ từng giọt , từng giọt , Kim Tại Hưởng ngã xuống , nằm trên sàn nhà lạnh ngắt ...
-Phác Chí Mẫn , anh thật sự rất độc ác , nhưng xin anh , hãy đợi em , đợi em đi theo với , chúng ta sẽ ở bên nhau tại thiên đường , nơi ấy , chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi ....
_________________
Xin chào mọi người , ta là Tae Tae , tác giả của bộ truyện này . Bộ truyện này được xem như bộ truyện ra mắt đầu tiên của ta .
Bộ truyện này do bài hát "Lãng quên" của Tây Qua Jun mà ta tình cờ nghe được ở Youtube , nó đã truyền cảm hứng cho ta viết bộ truyện này .
Hãy nhận xét truyện của ta , và vote cho ta nhé .
Kamsa ~