Chap 4: Khu vui chơi

1.6K 199 3
                                    

- Cố lên nào, Chanie.


Vừa mới mở mắt dậy, tôi đã nghe được hàng loạt âm thanh sôi động từ dưới nhà vọng lên. Hóa ra, Mingyu đang tập đi cho thằng bé. Cậu ngồi cách xa Chan tầm độ một mét, hai tay vỗ không ngừng, miệng cổ vũ cậu nhóc đang cố tự đứng trên đôi chân của mình. Lại ngã rồi, xem ra đi một mình vẫn là một thử thách với nó. Cậu vội vàng, nhanh nhanh chóng chóng bò lại đỡ bé dậy rồi nắm tay đi từng bước.


- Bữa sáng của anh, em để trên bàn bếp. – Thấy tôi đi xuống, cậu liền lên tiếng.

- Cảm ơn.


Tôi mang phần ăn của mình ra phòng khách, tiện vừa tính xem TV, vừa xem hai người họ tập tành. Lúc đầu, tôi đã rất lo lắng, sợ rằng cậu nhóc sẽ chẳng dám đi, nhưng không ngờ bé đi cũng không tệ lắm. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay cái của cậu, đầu cúi xuống nhìn bước chân của mình, bước từng chút một, thỉnh thoảng còn ngẩng lên, cười toét miệng ... với tôi. Hình như đây là lần đầu tiên nó cười với tôi. Có ai nói nụ cười của trẻ em là điều tuyệt diệu nhất thế gian, tôi sẽ nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, đó chắc hẳn là phép màu. Hình ảnh ấy làm tim tôi bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ.


Mingyu trông có vẻ an tâm hơn một chút, thử chậm rãi buông tay đặt sau lưng bé ra. Không biết tự bao giờ, tôi vô thức nhẩm đếm 1 – 2 – 1 theo từng bước chân thằng nhỏ, cùng với cậu.


Hiện tại, Chan đã tự đi được một mình, không chắc chắn nhưng đã rất nỗ lực rồi. Khuôn mặt hớn ha hớn hở nhào tới hai chúng tôi đang chờ ở phía bên kia. Đôi lần ngã nhưng bé vẫn không khóc, chỉ đứng dậy rồi đi tiếp. Một thằng nhóc dũng cảm. Đôi bàn chân trắng mịn, nhấc từng bước chập chững, bĩu cái miệng nhỏ như đang tự động viên mình. Tôi cầm một chiếc xúc xắc, còn Mingyu giơ cao con gấu bông để cổ vũ. Chan bỏ qua cậu rồi ôm chầm lấy tôi, một kết quả thật bất ngờ.


- Em bị ra rìa rồi. – Mingyu giận dỗi đánh nhẹ vào con gấu bông trong tay.

- Biết đâu bất ngờ. – Tôi cười lớn khi trông thấy biểu hiện đó, không nghĩ một người như cậu lại có thể tỏ ra dễ thương như vậy.






Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa xen vào giữa chúng tôi.


- Để em ra mở cửa. – Cậu đứng dậy rồi ra ngoài sân.


Đó là mấy nhân viên tới lắp bể cá mà hôm qua tôi đã đặt. Không biết nên để chỗ nào nên tôi dẹp luôn mấy chiếc bình cổ của bố vào một góc rồi nhờ họ đặt bể giữa phòng khách. Còn chuyện bố về kêu ca, cứ tính sau.


- Sắp có cá cho em rồi. – Tôi nhong nhong thằng nhỏ trong khi đợi mọi người lắp bể kính.


Nửa tiếng sau, công việc cũng hoàn thành. Chan có riêng cho mình một bể cá lớn với đủ các loài khác nhau. Thấy bé hạnh phúc đuổi theo các con cá mà tôi cũng vui lây. Thích thú cùng nó đặt tên cho những thành viên trong bể kính. Có cá Chanie, cá Won, cá Min và hàng tá những biệt danh kỳ quặc nhưng vui tai khác nữa.


"Nhớ cho Chanie ra ngoài chơi nhé", mẹ tôi lại gửi về một tin nhắn.


- Này Mingyu, cậu nghĩ thế nào nếu chiều nay chúng ta tới khu vui chơi. – Tôi gợi ý.

[Meanie Couple][Shortfic I K] BabysitterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ