M ộ t.

303 27 5
                                    

*Dựa theo nội dung của chap đầu, có vẻ như Jin không quen cho lắm vì mới gặp Taehyung lần đầu và còn khá bất ngờ, nên mình sẽ dịch cách xưng hô của Jin là "tôi-cậu", còn tính cách Taehyung khá là thân thiện và đáng yêu, nên cách xưng hô của cậu sẽ là "em-anh" cho nó dễ thương keke >w<
--
Seokjin đứng hình khi nhìn vào cái thứ đang ngồi trên bàn ăn, cốc cà phê của anh đang đưa lên miệng thì bỗng dừng lại đột ngột.

Seokjin chớp chớp mắt và bắt đầu tự hỏi rằng, liệu đêm qua anh có ngủ đủ giấc không nhỉ? Ừmmm, anh đã ngủ ít nhất là 8 tiếng, vậy thì chắc chắn là một giấc ngủ trọn vẹn rồi. Đưa mắt nhìn cốc cà phê trên tay, anh chậm rãi đặt nó xuống, quyết định rằng caffein không phải là một ý tưởng tốt.

"Hullo ~~" Seokjin nhảy dựng lên giật mình khi cái thứ kia cất tiếng nói. Nó còn vui vẻ vẫy chào anh nữa chứ.

Cái vật mà Seokjin phát hiện ra trên bàn ăn vào một buổi sáng khá là bình thường, chính là một người tí hon mặc trang phục con Bọ Rùa. Nó đang ngồi ở tư thế căng hai chân ra, nghịch nghịch một mẩu của cái khăn lau bàn.

"C-cậu có thể nói hả??" Seokjin thắc mắc rồi lại cảm thấy có chút ngu ngốc khi chờ đợi một lời hồi đáp từ cái-thứ-kì-lạ kia. Người tí hon - trông có vẻ là con trai, nhưng thực ra rất khó phân biệt - nhìn Seokjin với ánh mắt thật hài hước.

"Tất nhiên là em có thể nói rồi." Vật đó lắc lắc cái đầu, thở dài. " Anh ngốc thật đấy. "

"Tôi mà ngốc á?" Seokjin tự chỉ vào bản thân mình, và cậu con trai tí hon kia gật đầu đồng ý. 

"Tôi như thế nào mà ngốc?"

"Thì anh đã nghĩ rằng em không thể nói được đó thôi." Cậu trai tí hon cười khúc khích, và bầu không khí đã thay đổi, Seokjin cảm thấy có lẽ nó thật đáng yêu.

"Cậu... là cái gì vậy?" Seokjin quyết định hỏi thẳng, mặc dù cậu ấy biết thừa rằng đó chỉ là một vật không hề có thật.

"Em là nàng tiên Bọ Rùa - V, và em tới đây để khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc!" Cậu trai tí hon - V - nhảy lên, dang rộng đôi tay. Bỗng dưng ở xung quanh cậu sáng lên thật lấp lánh, có vẻ như cậu đang lấy chiếc đũa thần của mình ra.

"Cậu là nàng tiên Bọ Rùa ư?" V gật đầu.

"Yup, vị thần tiên tuyệt vời nhất! Tuyệt hơn cả những vị thần tiên khác rất nhiều!"

"Và cậu ở đây là để làm cho tôi hạnh phúc..." V lại gật đầu, dần dần tiến tới nơi mà bàn tay Seokjin đang đặt trên bàn. Cậu lật ngược bàn tay lại, nên lòng bàn tay hướng lên trên rồi cậu đứng lên đó, nhìn lên Seokjin như đang chờ đợi điều gì đó. Seokjin đã nâng tay lên cho nên anh đang ngang tầm mắt với V.

"Nữ hoàng của các vị thần tiên đã gửi em tới đây để khiến cho anh hạnh phúc, bởi gần đây trông anh rõ là buồn bã."  V chạy tới gần khuôn mặt của Seokjin và đặt bàn tay của mình lên má anh. "Jinnie à, đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp thôi."

Seokjin đập đầu vào bàn nhưng không để V bị thương. Anh cảm thấy có thứ gì đó đang leo lên đỉnh đầu và chơi đùa với mái tóc của anh.

[TRANSFIC] V - Nàng tiên Bọ rùaWhere stories live. Discover now