B a.

106 13 5
                                    

"Này này, tôi không có xấu xí đâu nhé!" V la lên, cậu dậm chân bình bịch một cách tức giận. Seokjin nhìn lên Yoongi, người đã chế giếu.

"Yeah, cậu đúng là xấu thật đấy. Cậu chỉ là một thằng con trai tí hon mặc váy và trang điểm thôi. Và xem kìa, màu đỏ chẳng hợp với cậu một tí ti nào hết."

"C-Cậu có thể thấy em ấy ư?" Seokjin hỏi lại.

"Yeah." Yoongi nhún vai như thể đây chẳng phải một chuyện gì to tát, như là có một nàng tiên bọ rùa bé xíu ở trong căn bếp của bạn còn chẳng phải một điều bất thường.

"Nhưng mà... trông cậu bình tĩnh vãi!" 

"Hyung à, nếu như anh có mấy thứ mà xấu xấu, như là nàng tiên có kích cỡ như con búp bê này, em chẳng xét nét anh đâu." Yoongi đặt bàn tay lên bờ vai Seokjin. "Okay, vậy thì em sẽ giả bộ như có gì đấy bí ẩn, nhưng thực ra em không nói gì đâu."

"Cậu vừa mở miệng ra đấy, ngu-ngốc." Yoongi cúi xuống nhìn V, cái người đang cười nắc nẻ vì vừa sỉ nhục thành công hắn ta.

"Vậy, dù sao thì, chúng ta có thể nói chuyện về sở thích lãng mạn của anh sau, ưu tiên công việc trước đã."  Yoongi kết thúc cuộc trò chuyện, làm cho Seokjin nhận ra rằng anh phải đi làm. Anh rên rỉ, uống nốt chỗ cà phê còn lại và nhanh chóng chạy ra ngoài với Yoongi theo sau.

V ngồi đờ đẫn vài giây trước khi xử lí bữa sáng của cậu, và vẫn đang dang dở với việc làm sạch mấy vết chocolate trên người mặc dù cái bánh đã được cắt ra nhỏ hơn.

-
Tại nơi làm việc.

V mỉm cười đầy tự hào với cái đống bừa bộn mà cậu vừa tạo ra, nhưng Seokjin lại thấy vô cùng bất lực với cậu trai này.

Sau đó, cậu đặt chiếc bút to đùng xuống và ngồi ngó nghiêng xem còn có thứ gì cậu có thể nghịch.

Chiếc điện thoại bọ rùa nhỏ tí tẹo của V bỗng dưng đổ chuông, và cậu nghe máy gần như là ngay lập tức.

"V, mọi chuyện với Jinnie diễn ra thế nào rồi?" Người mà có-vẻ-như-là 'nữ hoàng' của các thần tiên cất tiếng hỏi.

"Anh ấy đang làm việc, nhưng thần đang thử tìm ra lí do tại sao tâm trạng anh ấy trông không tốt cho lắm."

"Okay. Cứ thế mà phát huy nhé. Công chúa chắc chắn phải được cứu lấy." V khẽ nhăn mặt.

"Jinnie đang gặp phải chuyện gì ạ?" V tò mò, và nữ hoàng lưỡng lự một chút, quyết định xem đây có phải là một điều tốt không nếu tiết lộ thông tin cho V.

"Nếu tâm trạng của Jinnie không tốt lên, cậu ấy sẽ bị suy nhược đấy. Stress ngày càng chồng chất và bùm, mọi thứ như bùng nổ.
V trề môi, thực ra thì cậu không thích cái hình ảnh lúc mà tâm trí Seokjin sắp phát nổ tí nào.

"Vậy thì có lẽ thần phải làm cho anh ấy vui vẻ sớm thôi... Thần không muốn Jinnie bị nổ tung." V nhìn qua cái danh sách nhỏ của cậu. "Có lẽ sẽ hơi bừa bộn một chút đấy."

-

Seokjin chậm rãi thở dài rồi đung đưa cơ thể trên cái ghế xoay của mình.

"Hyung, sếp muốn gặp anh." Seokjin ngẩng đầu lên, thì ra là Namjoon - người đang đứng ngay lối ra vào trong cái văn phòng làm việc bé xíu của anh. Seokjin gật đầu, đứng dậy rồi đi về phía Namjoon.

"À...hyung..." Seokjin vừa mới đi qua thì Namjoon đột ngột lên tiếng. Anh dừng chân, quay lại để nhìn cậu. "Anh có muốn một chút nữa... ra ngoài và cùng nhau ăn trưa không?"

"Tôi xin lỗi Namjoon à, nhưng tôi đã tự làm bữa trưa cho tôi rồi." Seokjin mỉm cười. Biết mình bị từ chối, Namjoon đành gật đầu, hai má cậu bỗng dưng hồng hồng. (friendzoneeee)

"Okay. Xin lỗi ạ." Namjoon vội vàng rời đi. Seokjin dừng lại vài giây trước khi bước tiếp, anh có thể nghe thấy tiếng cười từ phòng bên cạnh.

"Cậu ta thật sự thích anh đấy, hyung." Câu nói của Yoongi khiến cho Seokjin cau mày.

"Shh, Yoongi, đừng lớn tiếng thế." Yoongi vẫn cứ cười không ngừng trong khi Seokjin đang bước đi thẫn thờ, không biết sếp có yêu cầu gì đối với anh.

Có lẽ ông ấy giao thêm việc cho Seokjin.

-

Seokjin đã về tới nhà, anh ném mình vào chiếc đi văng và từ từ nhắm mắt. May mắn làm sao khi V không ở trên chiếc đi văng, vì Seokjin đã mệt tới nỗi hoàn toàn quên mất cậu.

"Jinnie~~" V vừa xuất hiện đã nhảy tưng tưng lên đầu Seokjin. "Anh đã về rồi~"

Seokjin không đáp lại, anh quay đầu để có thể phần nào đó nhìn thấy V, cậu đang ngồi trên gò má và chơi đùa với tóc của anh.

"Em vẫn đang mặc đồ ngủ à?" Seokjin hỏi. V gật đầu, nhẹ nhàng trượt khỏi má của anh để ngồi trên chiếc đi văng.

"Yup." Seokjin thở dài rồi ngồi dậy ngay ngắn.

"Tại sao?" V nhún vai.

"Chúng thoải mái mà..." Seokjin nhăn mặt. Anh chắc chắn rằng V sẽ thấy lạnh khi cậu vẫn chưa chịu mặc áo, và đôi dép lê thì cậu cũng làm mất luôn.

"Okay..." Seokjin lại thở dài, anh với lấy chiếc điều khiển để bật TV lên. V chăm chú nhìn anh, rồi giật nảy bởi cái âm thanh phát ra từ TV. Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm, làm cho Seokjin không khỏi bật cười. Sau đó cậu ngước lên nhìn anh.

"Kì diệu ghê, anh có phép thuật gì khiến cho nhiều người bị kẹt trong cái hộp đó vậy?"

-

-

-

-

Xin chào mọi người, mình đã trở lại với chap 3 rồi đây ạ~
Thật sự xin lỗi readers nhiều lắm vì đã bỏ bẵng đi một thời gian không trans fic như vậy. Từ giờ mình sẽ chăm chỉ hơn, cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ TvT
Hãy vote cho mình nhé~



[TRANSFIC] V - Nàng tiên Bọ rùaWhere stories live. Discover now