H a i.

118 17 0
                                    

*Xưng hô của Seokjin đối với Taehyung từ chap này trở đi sẽ là anh - em.
---
Khi Seokjin thức dậy, anh nhận ra có thứ gì đó đang nằm trên mặt anh. Anh mở hé một mắt và nhìn thấy một mảng màu đen trắng, cuối cùng anh biết rằng đó là V.

V, cái cậu trai mà vẫn còn chìm trong giấc ngủ,  đôi cánh của cậu khẽ run lên, cù vào mũi Seokjin. Seokjin cố gắng chiến đấu lại cái cơn hắt xì kia, để ngăn chặn việc vô tình thổi V bay qua căn phòng hay bay qua thứ gì đó.

' Vậy nếu mà em ấy vẫn ở đó, thì có nghĩa là... em ấy có thật? ' Seokjin vẫn còn đang băn khoăn thì V lăn qua. Chân V đá vào đôi môi của Seokjin, suýt chút nữa thì trượt qua cả chúng luôn rồi.

Thấy rằng mình không thể chịu được thêm nữa, Seokjin nhấc V dậy và đặt cậu bên cạnh anh. V chầm chậm mở mắt rồi đưa tay lên dụi. Cậu nhìn Seokjin với Seokjin với đôi mắt lờ đờ vẫn còn đang ngái ngủ và cất tiếng:

"Chào buổi sáng nha, Jinnie." Cậu lí nhí rồi vẫy chào Seokjin một cách lười biếng. Cái này khiến Seokjin tủm tỉm cười bởi - thứ nhất, trông khá là đáng yêu đấy và thứ hai, V chắc chắn không phải là một con người của buổi sáng(1). Hay là một nàng tiên. Cái gì cũng được.

"Chào buổi sáng, V..." Seokjin đứng dậy và xỏ chân vào đôi dép lê.  Khi quay người lại, anh thấy V đang đứng trên chiếc gối, mang đôi dép lê bọ rùa.

"Bây giờ ăn sáng được chưa ạ? Em đói quá." Taehyung xoa xoa cái bụng mình để chứng minh cho việc dạ dày của cậu đang biểu tình dữ dội lắm. Seokjin bắt đầu tự hỏi rằng 'Sản phẩm của trí tưởng tượng thì có ăn được không nhỉ?'. Nếu chúng không có thật, thì chẳng phải đồ ăn vẫn nguyên vẹn trên cái đĩa sao.

"Tất nhiên rồi." Seokjin nhún vai, anh quyết định rằng sẽ dần dần làm quen với việc này.  "Em muốn ăn gì nào?"

"Bánh kếp! Và thịt hun khói! Bánh mì nướng nữa! Ooh, và bánh crumpet , bánh muffin, bánh quế, trứng ốp la..." Seokjin nhìn V đang ngẫm nghĩ rồi thở dài.

"Có phải em đang kể tên tất cả những món ăn của bữa sáng phương Tây mà em có thể nghĩ tới không đấy?" V gật đầu, cười tươi rói. "Em sẽ ăn bánh mì nướng."

"Ầyy, nhưng mà em muốn bánh kếp cơ~." Seokjin lắc đầu.

"Anh không có nguyên liệu để làm đâu. Để ngày mai nhé." Đấy là nếu như ngày mai V vẫn còn ở đó...

V trèo lên vai Seokjin rồi ngồi đó luôn, tiện thể vòng tay qua ôm cổ anh. Cậu thích ngồi chỗ này lắm, vì nó làm cậu cảm thấy mình thiệt là cao.

Cả hai cùng đi tới chỗ khác, trong lúc đó thì V cố gắng để phát hiện ra tại sao lại không thấy Seokjin vui vẻ tẹo nào. Một khi đã biết lí do, cậu có thể tạo ra một kế hoạch để sửa chữa mọi thứ.

Seokjin đặt V xuống chiếc bàn ăn nhà bếp rồi đi làm bữa sáng cho cả hai. Bữa sáng của anh là một cốc cà phê, trong khi đó anh làm cho V một cái bánh mì nướng phết Nutella. Anh không chắc rằng nàng tiên này có cần chút đường không, nhưng mà bây giờ anh đang cảm thấy khá là vui vẻ, mặc dù anh vừa mới thức dậy mà đã có khả năng phát điên.

"Ooh, cảm ơn anh nha Jinnie~" V đáp lại khi một chiếc đĩa bự hơn cả người cậu ấy được đặt trước mặt. Trên chiếc đĩa là miếng-bánh-to-bằng-cả-người của cậu.

Trong một khoảnh khắc nhận ra muộn màng, đáng lẽ Seokjin phải cắt nhỏ miếng bánh ra cho V, nhưng thay vào đó anh lại để cậu ăn như bình thường. Nutella đã dính đầy người V trước khi Seokjin nhận ra một điều rằng cậu sẽ không lau sạch người nếu không có sự giúp đỡ.

"Đợi chút, để anh cắt nhỏ ra cho." Seokjin lên tiếng rồi cầm chiếc đĩa lên. V đang cùng miếng bánh mì kia ngồi trên chiếc đĩa. "Và anh sẽ lau sạch người em nữa."

Khi Seokjin đặt cái đĩa lên ghế, V nhảy khỏi đó và háo hức nhìn anh.

"Cởi áo ra đi, em mặc cái đó lâu lắm rồi." Seokjin yêu cầu rồi nhìn vào cái áo pyjama dính toàn chocolate. V làm theo lời anh, kéo cái áo ra khỏi đầu. Cậu nhanh chóng tự ôm lấy bản thân mình, bảo vệ bờ ngực trần trụi khỏi cái lạnh của buổi sáng.

Seokjin mở vòi nước và đợi đến khi nước bắt đầu âm ấm. Sau đó anh thấm một chút nước vào miếng vải và thấy cậu đang co rúm lại trước cái ghế nên anh lại gần V để xem cậu đang làm gì ở đó.

"Bleh~" V nhướn đầu ra khi miếng vải ẩm kia khẽ cọ vào hai má của cậu, lau đi vết chocolate. "Em thấy cái này vui ghê á."

"Anh xin lỗi, nhưng hãy để anh lau sạch chỗ chocolate này đi và anh sẽ xong ngay." V rơi vào im lặng khi Seokjin tiếp tục lau người cậu. Cậu chăm chú nhìn anh, trong khi Seokjin tập trung vào việc loại bỏ hết chỗ chocolate này đi nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh lại phải đi làm hả?" V thắc mắc, Seokjin gật đầu. V bĩu môi.

"Ngày nào anh cũng đi làm hết." V lại bĩu môi nhiều hơn. "Thế thì anh mới có lương được chứ."

"Em có thể đi cùng anh được không?" V thật mong chờ nhìn lên Seokjin, mặc dù những hi vọng này đã sớm bị dập tắt khi anh lắc đầu. "Aw, sao lại không được vậy ạ?"

"Bởi vì... những người xung quanh sẽ nhìn anh một cách thật buồn cười, nếu như họ thấy anh đang tự thoại." V giận dữ ngồi xuống, giờ thì cậu đang hờn dỗi đây mà. Seokjin lờ cậu đi và bắt đầu cắt chiếc bánh ra thành những miếng dễ cầm hơn.

"Đó, giờ thì dễ ăn hơn rồi nha." Seokjin cất lời khi anh đã xong việc. V leo lên và vội vàng cầm lấy miếng bánh, cậu hoàn toàn quên rằng mình đang dỗi anh.

"Cảm ơn anh, Jinnie~~~" V vừa cắn miếng bánh vừa nói thật là hạnh phúc.

"Không có gì, chỉ cần lần này em không để chocolate dính hết lên người là được." Seokjin ngẩng lên khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng luôn.

"Ai vậy ạ?" V hỏi, đồng thời nhìn về hướng cửa dẫn từ hành lang tới căn bếp.

"Suỵt, không có gì cả đâu."

"Hey, hyung, anh đang nói chuyện với ai vậy?" Yoongi nhìn lên khỏi mail của Seokjin - thứ mà cậu đang định xem - và mắt anh mở to ngạc nhiên. "Đó là cái thứ gì vậy??"

"Cậu có thể nhìn thấy V à?" Seokjin nhìn V rồi lại chuyển ánh mắt sang Yoongi, tự hỏi rằng đó có nghĩa là V có thật hay là Yoongi cũng bị điên như anh.

"Yeah, nhưng đó là cái gì thế?" Yoongi đưa mặt ra. "Nhìn nó xấu ghê!" 

-

-

-
(1): Bản gốc là "...because V was obviously not a morning person." Và mình đã vắt óc ra nghĩ rồi mà bản trans của mình nghĩa vẫn khá tối, ai có thể nghĩ ra được cách nào mượt hơn thì hãy góp ý với mình nhé, thank you~

Xin chào, mình đã quay trở lại với chap 2 rồi đây ^^ Thực xin lỗi mọi người, trans xong chap 1 mình liền bận bịu, cắm cúi vào học, nên tới giờ mới trans tiếp được TvT Mong mọi người đọc và góp ý cho mình nhé, cảm ơnnnnnnnnn <3 >w<
Hãy vote cho mình nhé~  



[TRANSFIC] V - Nàng tiên Bọ rùaWhere stories live. Discover now