1.Begin

1.2K 90 5
                                    




Park Jimin vốn sinh sống và lớn lên ở Busan, cả thời thơ ấu của cậu đều gắn liền với mảnh đất xinh đẹp đó. Sau đó cậu chuyển lên Seoul và trở thành thực tập sinh của Bighit Ent.Tại đây cậu phải tập làm quen với môi trường sống hoàn toàn mới với những con người hoàn toàn xa lạ. May mắn thay có những người luôn ở bên cạnh cậu. Chẳng hạn như thằng bạn thân Kim Taehyung và anh- Jung Hoseok.

======================

_ Taehyung, em có thấy Jimin đâu không? _ Seokjin thò đầu ra từ nhà bếp, lên tiếng hỏi người đang ngồi chơi game ở phòng khách với Hoseok

_ Em không thấy, chắc là ở phòng tập rồi ạ_ Taehyung trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại

_ Không phải thằng nhóc đã ở đó từ khi đi học về rồi sao? Đã trễ như vậy rồi, không lẽ tính dọn tới đó ở luôn à?

_ Em sẽ đi tìm và đưa em ấy về_ Hoseok nãy giờ ngồi im lặng chợt lên tiếng. Không đợi Seokjin trả lời đã vơ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài

Trên đường tới phòng tập, anh không ngừng suy nghĩ về những gì Taehyung đã nói lúc nãy...

~Flashback~

_ Taehyung này, Jimin ấy...

_ Sao vậy hyung?

_ Thằng bé có vẻ hơi trầm nhỉ? Lần đầu tiên gặp Jiminie, hyung cứ nghĩ em ấy là kiểu người năng động?

_ Thì thật vậy mà hyung. Thằng đó điên lắm luôn :) _ Taehyung cười khi nhớ tới những lúc cùng thằng bạn thân quậy phá _ Nhưng mà dạo này thằng đó cứ sao sao, giống như có chuyện gì buồn cứ giữ mãi trong lòng...

~End Flashback~

======================

Hoseok đi dọc đến cuối hành lang, nơi có căn phòng vẫn còn sáng đèn nhưng lại yên tĩnh đến kì lạ.Không một âm thanh, không một tiếng nhạc cũng chẳng có tiếng ma sát giữa giày và sàn gỗ. Anh đẩy cửa bước vào thì thấy Jimin đang ngồi bó gối thu mình trong góc, hai vai khẽ run lên, từng tiếng nấc ngắc quãng khẽ vang lên.

_ Jimin à

_ Hyung?_ Nghe có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt cậu bây giờ chỉ toàn nước mắt_ Sao...hức...anh lại...hức...đến đây...

Anh chạy nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng. Chẳng ai nói một lời, Hoseok chỉ lặng lẽ ôm cậu thật chặt, để cậu tựa vào vai anh. Năm phút lặng lẽ trôi qua, Jimin đã không còn khóc nữa. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe

_ Hoseokie hyung...

_ Em có chuyện gì buồn sao? Nói anh nghe nào _ Anh nhẹ nhàng hỏi

_ Không có gì đâu ạ

_ Nói ra sẽ thấy tốt hơn đấy_ Hoseok dịu dàng xoa đầu cậu_ Anh biết Jiminie vẫn chưa quen với môi trường mới có phải không? Em nhớ nhà à? Hay có ai bắt nạt em?

_ Hyung, mọi người đều đối xử với em rất tốt. Chỉ là em vẫn chưa quen với cuộc sống ở đây. Đôi khi em cảm thấy lạc lõng cứ như mình không thuộc về nơi này. Em cũng nhớ nhà nữa..._ Cậu lại sắp khóc nữa rồi

_ Đứa ngốc này, nhớ nhà sao lại không gọi điện về

_ Em sợ khi nghe giọng mẹ em sẽ khóc....em không muốn mọi người lo. Trước khi lên Seoul em đã hứa sẽ thực hiện ước mơ của mình làm gia đình tự hào...nhưng giờ em lại nghĩ hay là em nên bỏ cuộc...có khi như vậy lại tốt hơn

_ Không được nói bậy. Em đang làm rất tốt mà. Hyung và mọi người luôn bên cạnh em nên là Jiminie đừng suy nghĩ như vậy nữa nha_ Rồi Hoseok lại dùng cái giọng nói nhão nhẹt của mình để làm Jimin vui lên _ Cười lên nào Jiminie~ Smile~~~~

_ Ghê quá đi hyung_ Và cậu bật cười khúc khích _ Cảm ơn hyung, em cảm thấy khá hơn rồi

_ Sao này có chuyện gì cũng phải nói với hyung, không được trốn ở đây khóc một mình nghe chưa

_ Nae, em biết rồi

_ Giờ thì về thôi nào, Jin hyung đang đợi em ở nhà đấy. Hyung ấy thế nào cũng lại cằn nhằn như bà già nữa cho xem_ Hoseok nói, rồi cả hai cùng bật cười.

Sau đó hai người khoác vai nhau đi bộ về kí túc xá. Con đường trở về chưa bao giờ vui đến như vậy.








Vì bây giờ em đã có anh....

[Shortfic][HopeMin] By my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ