6. Đi đâu?

638 51 8
                                    

Hoseok biết các thành viên hay nhận xét mình tính cách hơi năng động một xíu, suy nghĩ hơi kì lạ một xíu, hành động cũng kì lạ nốt, đôi khi còn có mấy phát ngôn khiến người ta ngã ngửa. Tuy vậy nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi bản thân tại sao lại đồng ý với Park Jimin khi em ấy đột nhiên đánh thức anh dậy lúc 3 giờ sáng rồi nói:

-Hyung, về Busan với em đi!

Đúng vậy. Chỉ vì một câu nói mơ hồ, không rõ ràng của Park Jimin mà bây giờ hai người lại rón rén ra khỏi kí túc xá dù cho tối hôm trước tận 12 giờ khuya họ mới kết thúc lịch trình và ban đầu anh đã quyết định sẽ dành ngày được nghỉ này ở phòng thu cả ngày để sáng tác. Họ đi taxi đến ga tàu điện ngầm và bắt chuyến tàu thẳng về Busan.

-Này Jiminie-Hoseok hỏi khi hai người đã yên vị trên tàu- Bây giờ thì có thể nói cho anh biết tại sao em lại muốn đi Busan vào cái giờ quái quỷ này không?

-Đừng đánh em khi em nói nhé- Jimin cười tinh nghịch- Chỉ là em đột nhiên muốn đi vậy thôi, em sợ nếu nói vậy hyung sẽ không chịu đi với em.

Hoseok mặt đầy hắc tuyến, giơ tay định gõ đầu cậu nhưng nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó lại thở dài, nhéo má cậu.

-Haiz, coi như vì em đáng yêu nên hyung sẽ bỏ qua lần này. Thôi ngủ đi, còn hơn hai tiếng nữa mới tới nơi

-Nae hyung- Jimin lại cười, rồi tựa đầu vào vai anh, an nhiên đi vào cõi mộng

Hoseok nhìn đứa nhỏ bên cạnh đã ngủ cũng nhanh chóng tựa vào đầu cậu mà ngủ.
Hơn hai tiếng sau họ đã có mặt ở Busan. Sau khi rời khỏi ga tàu, hai người lại một lần nữa bắt taxi đi đến nơi Jimin muốn đi

-Chú ơi chở bọn con tới bãi biển gần đây nhất nhé- Cậu nói với bác tài xế

-Ya! Park Jimin, em có thật là dân Busan không vậy, ở đâu có biển em cũng không biết sao?

-Hoseokie hyung, Busan lớn như vậy làm sao em biết có bao nhiêu bãi biển chứ- Cậu phồng má giận dỗi- Hơn nữa nhà em cũng không ở khu vực này

Tim Hoseok khẽ nhói lên. Phải rồi ha. Jiminie từ nhỏ đã là đứa con ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ có học và học. Lớn hơn một chút đã xác định được ước mơ mà lao vào luyện tập, hơn nữa bạn bè cũng không có nhiều. Đến cả nơi mình sinh ra em ấy còn chưa một lần được đi tham quan hết mà. Không khí trong xe bỗng trầm xuống, mỗi người nhìn một bên cửa sổ xe, mãi theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, xe cộ cũng thưa thớt. Mọi vật còn loà nhoà trong màn sương mỏng. Mấy cửa hàng bên đường đang tất bật chuẩn bị để sáng sớm có thể mở cửa đón khách. Cảnh này cũng không có gì lạ với anh, vì Bangtan thường xuyên phải dậy sớm như vậy để đến phòng tập. Nhớ lại những năm tháng thực tập sinh ấy, anh không khỏi mỉm cười. Bên kia ghế, hình như Jimin cũng suy nghĩ như anh, miệng vẫn đang khẽ ngân nga giai điệu của một bài hát quá đỗi quen thuộc, Born Singer.

"I'm a born singer, dù lời thú nhận có chút muộn màng

Những ảo ảnh xa vời vợi nhưng giờ đây nó lại hiện hữu ngay trước mắt tôi

I'm a born singer, lời thú nhận này có quá sớm chăng?

Miễn sao tôi thấy hạnh phúc là được. Tôi ổn mà."

[Shortfic][HopeMin] By my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ