7.Quyết định?

543 47 7
                                    

Vậy là vào một ngày đẹp trời Jimin nhận ra mình đã say nắng vị trưởng nhóm vũ đạo kia mất rồi. Nó thích cái cách anh nhìn nó mỉm cười dịu dàng, thích những cái ôm bất ngờ và thích cả những sự quan tâm nhỏ nhặt thường ngày. Và Jimin cảm thấy tim mình loạn nhịp khi nhận ra hình như anh cũng có tình cảm với nó. Nhưng tại sao anh lại không nói với nó nhỉ? Hay anh cũng như nó, cũng đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, cũng đang tự hỏi liệu về tình cảm của đối phương dành cho mình.

-Yêu là phải nói, nói ra để sau này không hối hận-Taehyung nói bâng quơ khi hai đứa đang nằm thở dốc trên sàn phòng tập

-Ý cậu là sao?

-Tên ngốc nhà cậu bao giờ mới chịu nói với Seokie hyung đây?

-Cậu biết?

-Cả nhóm đều nhìn thấy được, chỉ trừ hai hyung thôi-Jungkook  xuất hiện rồi kéo Taehyung đi mua nước với cậu bỏ lại Jimin chìm trong ngổn ngang

-Jiminie! Về thôi nào, về tắm nữa nếu không sẽ bị cảm đó-Hoseok từ đâu bước lại kéo cậu ngồi dậy rồi áp chai nước lạnh vào mặt cậu

-Á lạnh quá hyung-Jimin hét toáng lên

-Kekeke-Hoseok bật cười, đưa hai tay lên bẹo má cậu-Aaa~Sao Jiminie của hyung lại đáng yêu thế này

-Này Jung Hoseok, Jiminie không phải của riêng em đâu nhé-Seokjin đang đứng nói chuyện cùng Namjoon và Yoongi thấy vậy liền lên tiếng

-Không được giành Jiminie với em-Anh đem cậu ôm chặt vào lòng, không hề để ý mặt cậu đã sớm đỏ như hai quả gấc

"Một gã khờ và một tên ngốc" -Yoongi đứng lặng lẽ quan sát hai người rồi chợt thở dài

--------------------------

Vài ngày sau đó Jimin tìm đến Yoongi khi anh đang ngồi ở phòng sáng tác

-Hyung! Thế nào là yêu vậy ạ?

Yoongi có vẻ không bất ngờ gì với câu hỏi của cậu em nhỏ tuổi, anh rời mắt khỏi máy tính quay sang nhìn cậu

-Yêu một người rất khó để giải thích thành lời. Yêu giống như cách Seokjin chăm sóc cho Namjoon mỗi ngày, giống như cách vị trưởng nhóm vụng về của chúng ta lén đi học nấu ăn để nấu cho Seokjin ăn. Yêu giống như cách thằng nhóc Taehyung sẵn sàng làm đủ trò hề để chọc Jungkookie cười, giống như Jungkook  sẽ lặng lẽ để mắt tới Taehyung và an ủi mỗi khi em ấy buồn.

-Sao mà rối quá vậy hyung. Em vẫn không hiểu

-Đúng là ngốc mà-Yoongi đưa tay lên xoa rối mái tóc của Jimin-Thật ra yêu còn thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

-Ví dụ như gì hả hyung?

-Ví dụ như...các cách mà Hoseok nhìn em chan chứa yêu thương.

----------------------------
Sau nhiều tuần liền suy nghĩ cuối cùng anh đã thông suốt rồi. Jung Hoseok chính là thật lòng yêu Park Jimin. Anh nhớ về mối tình đầu của mình, khi bị người ta từ chối anh đã rất buồn nhưng nỗi buồn và tình cảm dành cho người đó dần biến mất theo thời gian. Lần này thì khác? Không phải cái tình cảm ngây ngô của tuổi mới lớn như hồi trước, mà là cảm giác muốn chở che ai đó để cùng đi đến tận cùng. Anh sẽ cười nếu thấy được nụ cười của Jimin, anh sẽ buồn nếu thấy Jimin khóc, anh sẽ đau lòng khi Jimin cứ hành hạ bản thân, và anh cảm thấy hạnh phúc nếu được ở bên cạnh Jimin. Sau khi tìm được câu trả lời Hoseok lại xuất hiện một câu hỏi khác:
-Vậy bây giờ phải làm sao đây? Im lặng xem như không có gì xảy ra, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh em? Hay đánh cược một lần nói cho em biết suy nghĩ của mình?
"Hoa nở rồi tàn, duyên hợp rồi tan. Hôm nay có nhau, ngày mai ly biệt, thế sự chính là như vậy. Thay vì phân vân tương lai, hoài niệm quá khứ chi bằng dốc hết trái tim sống cho khoảnh khắc hiện tại, yêu đời yêu người để về sau không phải ngậm ngùi viết hai từ hối tiếc."- Anh chợt nhớ về câu nói từng đọc được trong một quyển tiểu thuyết nào đó của Seokjin hyung.
Giữa dòng đời tấp nập đâu phải dễ gặp được người cần gặp. Anh đang chần chờ gì nữa chứ. Biết đâu được Jiminie cũng có suy nghĩ giống anh thì sao. Nếu không thử làm sao biết được.

[Shortfic][HopeMin] By my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ