Chương 1
* Hamiko = Hamiko King : truyện nổi tiếng dài 1200trang giấy A5
- Tiểu My à , sao cậu lâu thế hả ?_ Hàn Minh Thần khó chịu hỏi.
- 5 phút nữa tớ xuống ngay mà !_ Tiểu My vội trả lời.
Tôi và Tiểu My biết nhau vào năm đầu cấp 3. Trong lớp, cậu không quá khác biệt nhưng lại thu hút ánh nhìn của tôi. Cậu vô tư cười nói cùng đám bạn, đôi lúc lại vuốt nhẹ mái tóc đen mượt. Đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng tính tình sôi nổi hoạt bát, rất đáng yêu. Nhà cậu không khá giả mấy . Bố làm nhân viên cho công ty nhỏ, mẹ làm thợ may cho xưởng vải. Em gái cậu 13 tuổi, đôi khi tôi và em ấy nói chuyện được vài câu.
- Phù.... Xong rồi này, cậu cứ hối tớ mãi._ Giọng Tiểu Mai cằng nhằn như đứa trẻ thật rất đáng yêu.
- 5 phút của cậu tớ đủ để ăn sáng rồi đọc hết quyển *Hamiko đấy._ Tôi trả lời với giọng trêu ghẹo cậu.
- Cậu còn dám chọc tớ -.- tớ cho cậu chết đấy nhá!_ Tiểu My trả lời đầy vẻ hù doạ.
Tiểu My học khá tốt, điểm trung bình của cậu tận 98₫ còn tôi thì chỉ được 78₫ nên cô xếp bọn tôi ngồi kế nhau. Cậu ấy cũng rất quan tâm tôi, ngày trước tôi bị ở lại trường tận 7h tối , cậu vẫn đợi tôi mặc dù chưa ăn gì. Có hôm tôi chơi game quên có hẹn với cậu, cậu vẫn đứng đợi suốt 2 tiếng vì sợ tôi đến không thấy cậu.
- Tiểu My à, tụi mình biết nhau bao lâu rồi nhỉ ?
- 796 ngày._ Tiểu My nhanh nhẹn trả lời.
Tôi ngạc nhiên hỏi:hpi
- Sao cậu trả lời nhanh thế ?
- Cậu bảo 800 ngày cậu sẽ trả loài cho tớ biết cậu yêu ai nhất.
Tôi yêu ai sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Trước giờ tôi chỉ chơi với Tiểu My và vài thằng bạn, tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm một người bạn gái. Nhưng hôm nay Tiểu My lại làm tôi tò mò, thật sự muốn biết tôi yêu ai.
Bật điện thoại lên, tôi thử hỏi người bạn trên mạng xem yêu một người là thế nào. Lướt lên xuống một hồi, tôi nhìn thấy một câu trả lời " Là khi không thấy sẽ nhớ, gặp rồi lại muốn không bao giờ rời xa. Là khi thức dậy sẽ nghĩ đến họ đầu tiên và khi đi ngủ sẽ nhớ đến họ cuối cùng. Là người bạn quấn quít ngày đêm không chán, là khi không nói chuyện với họ sẽ khó chịu cả ngày. " Thật sự tôi chưa có cảm giác này với ai định lướt tìm câu trả lời khác thì thấy hiện lên một dòng chữ nhỏ " Là cảm giác muốn họ là của mình, chỉ riêng mình mà thôi. " Tôi im lặng hồi rồi tắt máy ngủ.
Hôm sau, nghe mấy thằng bạn nói Lục Gia tính tỏ tình với Tiểu My, tôi ngạc nhiên phản đối ngay. Cái lũ này cứ ngồi bàn về Tiểu My khiến tôi khó chịu, trong đám có thằng hét lên " Tiểu My sẽ ngã vào vòng tay của tớ " nghe xong 'RẦM' tôi đập bàn liếc nó một cái rồi đi thẳng ra ngoài sân. Thấy Tiểu My đang ngồi trên ghế, tôi chạy đến tính rủ cậu đến căn-tin thì thằng Lục Gia đã đến kéo cậu đi. Hồi sau vào lớp tôi tức tối ngồi kế cậu, cậu quay qua hỏi vẻ quan tâm:
- Sao thế heo ú kia?
- Chẳng sao cả... Mà nảy cậu đi đâu với Lục Gia vậy hả ?
- À cậu ấy bảo lên phòng đoàn có việc, mà sao vậy ?_Vẻ mặt tươi cười của cậu khiến tôi tức hơn.
Không nói gì nữa, tôi cắm đầu vào đọc sách. Lòng tôi khó chịu vô cùng, cậu bỏ tôi đi với người khác, cậu có xem tôi là bạn thân hay là người dưng ?
CHƯƠNG 2
Sau hôm đó, tôi và cậu không nói chuyện nhiều như trước. Nhưng hôm tôi bị sốt, cũng là ngày thứ 800, cậu đến nhà tôi thăm bệnh. Khi vào nhà cậu cũng chẳng nói gì. Đi thẳng vào bếp nấu ăn rồi lau dọn. Vì ở một mình nên nhà tôi khá bừa bộn, cậu cắm cúi làm tận 7h mới xong. Lúc cậu chuẩn bị về trời thì mưa to, cậu lại chẳng đem dù mà cứ nhất quyết đi. Tôi bảo cậu:
- Hôm nay ngày thứ 800 rồi, tôi nói cho cậu biết người tôi yêu là ai.
- ... _ Tiểu My chẳng nói gì.
- Cô ấy không đẹp, không lộng lẫy cũng chẳng giàu có. Nhưng rất thông minh, tốt bụng. Rất hay cười, hay ở bên tôi an ủi lúc tôi buồn. Cô ấy khiến tim tôi loạn nhịp. _ Ngừng một hồi , tôi thoáng nhìn đôi má ửng hồng của My My rồi bảo tiếp_ Tiểu My à, mấy ngày nay tôi nhận ra không thấy cậu tim tôi sẽ nhớ, đầu óc sẽ loạn. Còn nhìn thấy cậu bên người con trai khác, tim tôi sẽ đau... Đau lắm.
- Tôi với cậu chỉ là bạn, một người bạn bình thường không hơn không kém. Nếu cậu cứ thế này thì... Là bạn cũng không thể! _ Giọng Tiểu My lạnh lùng dứt khoát như mũi dao đâm thẳng vào tim Thần.
Tiểu My chạy ra ngoài, Thần dùng bàn tay yếu ớt giữ lại giọng nhỏ nhẹ đầy đau đớn " thật sự không thể..." chưa dứt câu Tiểu My giọng dứt khoát lớn tiếng bảo " KHÔNG ".
Vài ngày trước, mẹ Thần cho người theo dõi cậu, thấy Thần dần thay đổi nên bà ấy tìm gặp Tiểu My:
- Thần nhà cô thân với cháu lắm nhỉ, cháu xinh đẹp thế này lại thông minh, hình như Thần thích cháu rồi. Nhưng nói thật, cô mong cháu hiểu, gia đình cháu có chút không hợp với gia đình cô vả lại Thần cần một người có thể giúp cậu quản lý tập đoàn này. Vài tháng nữa nó sẽ đi du học, thân với cháu sẽ khiến nó khó xử hơn thôi. Nên cô mong cháu rời xa Thần càng xa càng tốt.
- Vâng ạ!_ Giọng Tiểu My đầy sự buồn rầu. Cô cũng yêu cậu, cô yêu cậu từ trước lúc cậu yêu cô. Nhưng vì yêu cậu nên cô muốn cậu sống thật tốt.
Hôm đấy mưa to, cô lẳng lặng lê đôi chân bé nhỏ qua từng khu phố nhộn nhịp mà tim cô đau như rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỜ ĐỢI ? Chờ Đến Bao Lâu?
RomanceĐôi bạn Tiểu My và Hàn Minh Thần , suốt những năm cấp 3 và khi lên đại học , tình bạn của họ sẽ ra sao ?