Chương 41: Bị thương

4.2K 256 21
                                    


Chương 41: Bị thương



Màn đêm lặng lẽ buông xuống, theo gió lạnh không ngừng kéo tới, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống dưới không độ, hoàn cảnh môi trường ác liệt khiến cho rất nhiều động vật đều tiến vào trạng thái ngủ say, chỉ có một số ít sinh mệnh có thể kháng cự lại giá lạnh và gió mạnh mới kiên trì đi săn được.

Không thụ (* không thụ là cây rỗng ở bên trong) là một loại thực vật to lớn vô cùng biến dị, thân chính của cây thậm chí to lớn giống như một căn phòng ốc vậy, lá của nó to mà dày đặc, cành lá rất ít, trung ương của thân cây cũng không có ruột, khô ráo mà lại vững chắc.

Đây là thực vật biến dị dị tộc và nhân loại đều hết sức vui vẻ gặp phải khi đi lữ hành đường dài, bởi vì cành của không thụ đều tập trung ở trên đỉnh cây cao hơn mười mấy thước, các loại sinh vật dựa vào bắt những loại chim bay làm thức ăn, trái lại sẽ không đối với sinh vật đi ngang qua dưới tàng cây tạo thành chút uy hiếp nào.

Sau khi đội ngũ của tòa thành chống lại gió lạnh đi tiếp hai tiếng đồng hồ, gặp được một gốc cây không thụ chưa bị chiếm giữ.

Trình Hiểu bị áo khoác màu đen bao vây đến chặt chẽ kín kẽ, chỉ lộ ra hai con mắt, hắn từ trong ngực của Lam ngẩng đầu lên, nhìn về phía gốc cây đại thụ che trời này, đêm khuya đen như mực, căn bản không thấy rõ ngọn cây, chỉ có thể hơi nghe được tiếng của cành cây lay động ở trên đỉnh.

Mấy tên dị tộc ở trên cây khô xé ra một cái khẩu, khiến cho những thành viên còn lại lần lượt đi vào.

Trình Hiểu nhìn chỗ miệng kia một chút, một tia sợi sờ lên vô cùng mềm dẻo, từ trình độ dị tộc cố sức xé ra đến xem, cái động cây này đích xác rất vững chắc.

Lam ôm Trình Hiểu tiến vào bên trong thân cây, hôm nay cũng không phải phiên trực ban của hắn, nhưng là bởi vì e ngại có mãnh thú đuổi tới, Lam vẫn là cùng mấy tên dị tộc phụ trách gác đêm cùng nhau, ở xung quanh không thụ tìm kiếm nơi dừng chân, lấy thể trạng cường hãn của dị tộc, cũng không phải là vô cùng sợ lạnh như vậy.

Lẫm ngồi vào bên người của Trình Hiểu, lấy ra rễ cây dại đã nướng xong trong cái bọc, đồ ăn đã lạnh mất ăn vô cùng khô cứng, thế nhưng ở bên trong động cây cũng không thích hợp nấu ăn, khói đặc sẽ khiến nhân loại hít thở không thông... Nhóm dị tộc cũng chỉ là đốt sáng lên một ít nến mỡ dầu mang theo người, dùng để chiếu sáng.

Trình Hiểu buông lỏng áo khoác bao quá chặt chẽ một chút, hắn cũng không cảm thấy lạnh như vậy, hơn nữa nhiệt độ bên trong thân cây so với bên ngoài cũng cao hơn mấy độ.

Hắn tựa vào một khối vách cây hơi nhô ra, chà xát lòng bàn tay cứng ngắc, một khối rễ cây dại bị đưa tới trước mặt.

Lẫm thấy mẫu phụ nhận lấy thức ăn, hắn liền bắt đầu cúi xuống ăn thịt khô được phân chia của mình, dư quang của khóe mắt cũng chú ý tới bên cạnh mẫu phụ còn có một con ấu tể khác.

[ Edit ] Trọng sinh chi biến phế vi bảo - Phong Hưởng Vân Tri ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ