Chương kết

187 21 1
                                    

Chương 6.

Sáng sớm hôm tết Nguyên Tiêu, Thiên Tỉ dậy sớm hàng hơn hàng ngày, như thường lệ anh cùng Đậu Đậu sẽ sang nhà dì Vương năm năm qua đều là như vậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng thấy bé con vẫn ngủ, đôi môi nhỏ nhắn mút ngón tay chùn chụt anh bật cười thành tiếng tiến tới bỏ tay nhóc ra khỏi miệng rồi nhét xuống mềm. Đóng cửa phòng bé lại, anh cầm ví cùng áo khoác bước ra khỏi nhà, bước chân đi nhanh hơn hẳn mọi khi hướng về phía khu chợ đầu ngõ.

Vừa đi anh vừa nghĩ đến hôm nay nên sẽ nấu thứ gì, không biết anh Vương kia có kén ăn hay đặc biệt thích ăn món gì không. Cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười, Dịch Dương Thiên Tỉ tự cười chính mình, anh ta lớn như vậy rồi chắc không kén ăn đâu, nhưng anh không hề cảm nhận được rằng câu hỏi của mình khi nãy chính là quan tâm đến đối phương..

Bánh trôi đương nhiên là phải làm rồi, mua thêm một ít bột sắn về làm bánh trôi nước, canh cá, gà tần, khoai tây xào hành, đạu phụ bát bảo. Sau khi mua đủ tất cả nguyên liệu cho những món ăn anh tiến đến gian hoa quả mua một chút mang về, dì Vương luôn nói rằng ăn hoa quả tốt cho Đậu Đậu, nên cho bé ăn thường xuyên. Lựa một ít trái mọi người thích ăn, anh nhanh chóng đi về nhà, vừa mở cửa liền thấy Đậu Đậu đang ngồi trên thảm chơi robot, anh giật mình để đồ ăn lên bàn tiến đến bế bé.

"Bé con dậy từ khi nào vậy?" Đậu Đậu hai tuội rưỡi dùng chất giọng non nớt có chút ngập ngừng trả lời: "Đậu... Đậu dậy lâu, không thấy ba...chơi người tí hon."

Thiên Tỉ bật cười, hôn mạch vào má bé một cái: "Đi đăng răng rồi ăn sáng nào, sau đó chúng ta qua nhà bà Vương nha1"

Đậu Đậu nghe thấy sang nhà dì Vương liền vui vẻ, ở trên đầu anh khua loạn một trận: "Sang nhà bà, sang nhà bà." Ăn sáng xong xuôi anh bế Đậu Đậu sang nhà dì Vương, gõ cửa một lúc không thấy ai, anh nghĩ mọi người vẫn ngủ nên tính quay về nhà mình, không ngờ cửa bỗng mở ra trước khi anh có ý định đó.

"Dì Vương! Cháu đã mua đủ đồ cho ngày hôm nay rồi." Thiên Tỉ mỉm cười nhấc túi đồ lên lắc lắc.

"Cháu nha, bao năm rồi vẫn vậy. Đậu Đậu qua đây bà yêu nào." Dì Vương vươn tay bế bé Đậu vào lòng, ở trên miệng của bé hôn chụt một cái, "Hôm nay baba cho bé Đậu ăn gì?", Đậu Đậu ôm cổ bà cười tươi trả lời, "Sữa đậu ạ.", "Thảo nào ngọt như vậy nha~"

Thiên Tỉ nhìn bóng dáng hai bà cháu đi vào nhà, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Anh đi phía sau sách dồ ăn để vào bếp, Thiên Tỉ rót cho mình một cốc nước rồi ra sopha ngồi. Dì Vương thấy anh ngó trái ngó phải liền hiểu nói: "Thằng hổ kia nó còn đang ngủ, không biết đêm qua nó thức làm gì, lầm bầm cả đêm luôn, cháu vào gọi nó cho dì, hôm nay phải bắt thằng nhóc đấy xuống bếp mới được. Dì bế Đậu Đậu đi chơi, cháu cứ nói với nó là dì Vương bảo nó nấu cơm nha!"

Thiên Tỉ đặt cốc nước xuống hướng phía cửa phòng dì Vương chỉ mà đi tới, đầy cửa vào liền nhìn thấy một người co người thành một đống ở trên giường chỉ để lộ gương mặt. Thiên Tỉ tiến đến kéo rèm cửa sổ lên, ánh nắng buổi sáng chiếu vào người đàn ông đang ngủ trên giường nhảy nhót trên gương mặt của anh. Người trên giường bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, liền khó chịu lầu bầu một tiếng với tay lấy chiếc chăn chùm qua đầu yên lặng ngủ tiếp, Thiên tỉ lắc đầu đi tới kéo chăn xuống,

"Tuấn Khải dì Vương bảo anh mau dạy, hôm nay anh phải nấu cơm." Người trên giường nửa tình nửa mơ nhìn người trước mắt, đôi mắt phượng nheo lại đầy ma mị, khóe môi nhấc lên đầy khiêu gợi: "Hạo Hiên, 5 phút nữa thôi."

Trong đầu Thiên Tỉ nổ bùm một cái, anh ta.. anh ta gọi là gì cơ. Hạo Hiên.... Hạo Hiên là nhân vật mà anh phối trong kịch truyền thanh, mặt anh đỏ ửng lên liếc qua liền nhìn thấy một dàn âm thanh mic thu ở bên cạnh máy tính liền hiểu ra. Anh ta- Vương Tuấn Khải chính là Đừng gọi tôi là đại thúc ! ! !

Vương Tuấn Khải cảm thấy không khí có chút kì lạ, liền nhận ra lúc nãy mình đỡ lỡ lời nói ra những lời không nên nói, liếc nhìn gương mặt của người kia liền nhận ra mọi chuyện đã xong rồi. nhanh chóng ngồi dậy gấp chăn, anh đi xuống giường nghiêm trang đứng trước mặt Thiên Tỉ, còn chìa tay ra nói :

"Hoành Thánh sama, chào anh."

Thiên Tỉ khóe miệng giật giật, đập mạnh vào tay anh: "Chào em gái anh, mau đi vệ sinh rồi ra làm cơm."

Lúc Tuấn Khải đi ra Thiên Tỉ đã nhào xong vỏ bánh, đăng bắc bếp đồ đậu xanh làm nhân. Ngáp một cái thật dài, anh mở ngăn kéo tủ bếp lấy một cái tạp dề đeo vào.

"Anh sơ chế hết đồ rồi sao? Haha thế đâu còn là tôi làm nữa" Tuấn Khải nhìn đồ ăn được sơ chế cẩn thận bỏ và từng cái bát một cười haha nói.

"Vậy sao, khi nấu ăn ướp với đun nấu mới là phần quan trọng, tôi chỉ là nhặn rau rửa thịt thôi." Thiên Tỉ nhìn thẳng vào anh nói.

Tuấn Khải dựa lưng vào thành bếp dùng gương mặt đặc biệt cảm thấy người phía là rất thú vị mà nhìn, giọng nói nửa đùa nửa thật cỏa chút khoa trương nói: "Nói vậy chả phải muốn nói rằng tôi rất quan trọng sao?" Nói xong liền rút một tờ giấy ăn trên bàn bếp lau nhẹ lên gò má người kia.

Thiên Tỉ bị động tác của anh giật mình lùi lại, Vương Tuấn Khải nhếch môi đôi tay vẫn không ngừng lại: "Mặt anh dính bột." Thiên Tỉ mặt đỏ ửng theo phản xạ đưa tay lên mặt lau, nhưng đâu nghĩ rằng lúc đó tay anh cũng dính bột nên càng lau càng dính. Nhìn Vương Tuấn Khải cười ha hả trước mắt, Thiên Tỉ ngại hóa hóa giận liền không thèm nói gì nữa. Vương Tuấn Khải biết điều không chêu chọc người trước mắt nữa, lấy đống bột Thiên Tỉ vừa nhào chia thành từng cục nhỏ bắt đầu nặn bánh trôi.

"Ngày mai tôi trở về C thị" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lên tiếng.

"C thị?"

"Đúng vậy, thực ra công ty tôi ở đó?"

"Vậy anh qua đây thăm dì Vương sao? Nhưng tại sao lại nói muốn tìm việc làm ở đây?"

"Ở đây... nơi đây chẳng phải có em sao?"

End!

Lời tác giả: Chắc chắn nhiều bạn đọc đến đây rất muốn ném đá mình đúng không =)))))) Nhưng từ chương 2 trở đi chính là phần hồi ức quay lại quá trình hai anh quen nhau thôi, và ở cuối chương này chính là sự bắt đầu, bắt đầu một câu chuyện để tiến tới tương lai. Có Thể một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ viết về quá trình hai anh yêu nhau chứ không phải dừng lại ở bắt đầu và kết thúc như này. Yêu! Cảm ơn các bạn đã cố gắng đọc hết cuốc ficbook, lần đầu làm ficbook chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua. Yêu các bạn! (16-9-2016)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Khải Thiên}[Shortfic] Võng Phối Khi Tổng Công Gặp Tổng Công!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ