Chương 3

164 22 4
                                    

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Đậu Đậu đã được 10 tháng tuổi. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn đứa nhỏ đang chăm chú xem quảng cáo con bò trên tivi vừa nhớ lại ngày hôm qua. Lúc đó anh đang pha sữa cho bé, bỗng nghe thấy âm thanh non nớt phía sau lưng mình. Anh quay lại liền kinh hỉ không tin vào mắt mình.

Đậu Đậu thân hình mập mạp, đang dùng đôi chân ngắn tũn, móng thịt đang bám chặt vào thành sopha đứng hướng mặt về phía anh đi từng bước. Đậu Đậu như hiểu anh đang kinh ngạc nhìn nó, nó liền nha nha gọi "Baba" sau đó nhoẻn miệng cười, anh vui vẻ chạy tới ôm bé vào lòng, hôn thật kêu một cái lên má bé khiến bé cười khanh khách.

Đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt bụ bẫm của con mình, anh mỉm cười dụ dỗ.

"Đậu Đậu ngoan, gọi baba đi, mai sẽ đưa Đậu Đậu đi mua bánh con bò nhé, ngoan, gọi ba nào!"

Đậu Đậu cười cười nhìn ba mình, móng thịt mập mạp niết đi niết lại trên mặt ba mình: "Baba"

Thiên Tỉ ôm chặt con mình, cuộc sống có con thật vui vẻ!

***

"Đậu Đậu ngoan ngồi im trong xe, ba đưa con đi mua đồ" Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt ôn nhu bẹo má bé con.

Hai cha con đi một vòng quanh siêu thị đến khu bánh kẹo, anh cầm lấy một hộp bánh trứng để vào xe, Đậu Đậu nhìn thấy hộp bánh trứng như chán ghét nha nha cầm lên ném xuống đất. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy vậy liền nhặt hộp bánh để lại vào xe, một phút sau khuôn mặt anh bối rối nhìn đứa con vừa cầm hộp bánh ném đi lần nữa.

"Đậu Đậu con không thích loại bánh này sao? Vậy hộp này nhé, hay hộp này?" Anh giơ lên một hộp bánh khác thấy con mình vẫn không có biểu tình gì là yêu thích liền cầm lần lượt các loại bánh khác nhau lên hỏi bé.

"Anh nên mua loại này cho bé" một ngườiọaàn ông tiến đến tay cầm hộp bánh hình động vật.

Đậu Đậu nhìn thấy hộp bánh liền vươn người nha nha đòi hộp bánh. Người đàn ông mỉm cười đặt bánh vào tay bé, tiện tay véo cái má béo béo của bé "thật đáng yêu".

Dịch Dương Thiên Tỉ khóe môi giật giật nhìn một màn trước mắt, hóa ra bé muốn loại này: "Cảm ơn anh, thật may có anh giúp, không tôi không biết phải chọn đến khi nào".

"Không có gì, trước tôi cũng hay đi mua cho cháu tôi, nên biết một chút về sở thích của trẻ nhỏ. Bọn nhỏ ý mà, thích những cái có hình thù hơn" Người đàn ông mỉm cười đáp.

Tạm biệt người đàn ông nọ, anh đẩy xe đến quầy thu ngân. Trên đường đi về, anh chợt nhớ đã hơn một tuần mình chưa đến quán liền đánh xe quay trở lại đường cũ. Đến quán đúng thời điểm đông khách anh bèn bế bé con đến góc nhỏ phía trong cùng, kêu nhân viên pha cho mình một cốc caffe và một bánh ngọt loại nhỏ cho bé. Anh ôm con trong lòng, dạy bé nói những từ đơn giản, bé i a nói một lúc, thấy ba mình một bước muốn tiến thêm một tấc dạy mình những câu khác liền mặc kệ người ba đang lải nhải bên cạnh quay lại với cái bánh ngọt.

Móng thịt mập mạp chạm vào bánh, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lấy khăn lau tay cho bé, một lúc sau thấy bé lại chạm vào bánh liền mặc kệ "tí về tắm cho bé vậy".

Quán caffe của anh nằm đối diện A Đại, tại một khu thương mại lớn. Nhìn từ bên ngoài Coffee Houes giản dị với tông màu trắng, bên trong từng tông màu retro đan xen vào nhau trong từng khoảng không gian, làm mọi đồ vật trang trí trong quán càng thêm nổi bật. Giờ nhìn lại cách bài trí của quán anh liền thấy một mớ hỗn loạn. Giao bé cho một nhân viên nữ của quán, anh liền bước lên tầng hai. Suy nghĩ lại một lần nữa anh liền quyết định sẽ sửa lại quán, sẽ bắt đầu từ tầng hai này trước, nghĩ là làm anh nói chuyện với quản lý tìm một công ty thiết kế, sau đó bế Đậu Đậu rời quán.

Về đến cầu thang máy thì gặp dì Vương, Đậu Đậu nhìn thấy bà liền nha nha vươn tay đòi bế.

"Đậu Đậu của bà, ngoan gọi bà đi nào".

"Bà bà".

Đậu Đậu gọi một tiếng khiến bà vui cả buổi, liến quyết định nói với Dịch Dương Thiên Tỉ để bà bế bé đi chơi.

***

Mở máy tính kích vào hình con chim cánh cụt (QQ) đã lâu không đụng đến kia, trong lòng anh có chút hồi hộp. Đợi update xong và đăng nhập cũng là 10p sau, anh cũng xử lý xong bữa chiều của mình.

Biên kịch- Nôn Chàn: Hình như tôi đăng nhập sai cách.

Đạo Diễn- Bi kịch một bộ phim: Hình như tôi vào nhầm phòng.

Hậu kỳ- Lông mi của tiểu Khải: Tôi nghĩ mắt tôi bị hỏng rồi.

Tuyên truyền- Tôi không biết nói: Hoành Thánh sama, anh trở lại rồi sao???

CV- Thích ăn mỳ hoành thánh: Mọi người khỏe không?

Biên kịch - Nôn Chàn: Aaa, sama cư nhiên lại nói đến 4 chữ, mọi khi chẳng phải anh chỉ hờ hững "ừm" thôi sao?

CV- Thích ăn mỳ hoành thánh: Tôi out!

Biên kịch- Nôn Chàn: Sama, em sai rồi!!!

Dịch Dương Thiên Tỉmỉm cười, thay đổi? Nhìn khuôn mặt phản chiếu trên màn hình máy tính, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Đúng vậy, từ khi có bé con!

CV- Thích ăn mỳ hoành thánh: Lâu không lên nên muốnlên nhìn một chút.

Đạo Diễn- Bi kịch một bộ phim: Sama anh đã có ý quay trở lại chưa? Đang có một bộ kịch, công âm nhất định phải là anh.

Hậu kỳ- Lông mi của tiểu Khải: Đúng vậy, bộ kịch đó thật sự rất hay, là Nôn Chàn viết dành riêng khi anh trở lại.

CV - Thích ăn mì hoành thánh: Có lẽ 2 tháng nữa...

Biên kịch- Nôn Chàn: Sama bộ này em chỉ giao cho anh, em đợi anh!!!

Ngồi nói chuyện với các cô gái một lúc anh liền chào tạm biệt họ. Nhìn đồng hồ đến giờ cho bé ăn, lúc chiều bé vừa ăn bánh ngọt anh liền từ bỏ ý định nấu cháo, cầm bình pha cho bé một chút sữa, sau đó ngâm vào nước cho bớt nóng rồi đóng cửa sang nhà dì Vương.

"Dì Vương, cháu sang cho bé ăn"

"Là anh"

{Khải Thiên}[Shortfic] Võng Phối Khi Tổng Công Gặp Tổng Công!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ