Chương 1: Trở về

86 1 0
                                    

Công ty giải trí Luckily là công ty con thuộc tập đoàn giải trí và truyền thông Trịnh thị. Luckily là một trong những công ty đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Tương truyền nếu muốn đặt chân vào đây, ngươi phải hội tụ đủ một trong hai điều kiện sau:
Một là ngươi phải vừa đẹp vừa có tài.
Hai là ngươi phải vừa xấu vừa ấn tượng.
Nếu cảm thấy bản thân đạt được một trong hai điều kiện trên thì xin chào mừng ngươi gia nhập công ty.
Bên cạnh đó, trước khi chuẩn bị cho mình một bộ cánh rực rỡ đến trình diện thì xin chú ý kỹ về thành phần ban lãnh đạo công ty.
Đứng đầu là một người mang họ Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Duẫn Hạo - người cuối cùng để ngươi thông qua cũng là người quyết định sống còn của ngươi trong công ty này.
Tiếp theo là tới trợ lý của hắn, Thẩm Xương Mân. Ngươi có hồng hay không, có đen hay xám đều là từ người này mà ra, y chính là 'phát ngôn gia' của Trịnh Duẫn Hạo.
Chỉ cần nhớ rõ mặt và tử huyệt của hai vị này thì có thể sống dễ dàng một chút. Đương nhiên trong đó còn có tầng tầng lớp lớp quan hệ móc nối ngươi cần phải nắm chắc trước. Nếu đến cái này cũng không rõ thì mời ngươi đi nơi khác.
----
Thẩm Xương Mân trên tay cầm một tập giấy bước vào văn phòng người điều hành.
"Đây là hoạt động sắp tới của những hồng bài gần đây trong công ty."
Trịnh Duẫn Hạo không để tâm hỏi sang chuyện khác.
"Từ hôm nay bắt đầu mở cửa tuyển chọn diễn viên cho [Càng ngày càng yêu]."
Thẩm Xương Mân kinh ngạc trợn mắt. Đây không phải là phim BL sao?
Trịnh Duẫn Hạo không chờ Thẩm Xương Mân cảm thán xong tiếp tục nói. "Tôi muốn tạo ra thách thức. Nếu lần này thành công, chắc chắn sẽ tạo tiếng vang không nhỏ."
"Nhưng đây là đề tài đồng tính, dù xã hội ngày nay có tư tưởng thông thoáng phần nào chấp nhận mối quan hệ này nhưng không ai chắc nó sẽ không bị cấm khi qua cục thông duyệt a"
"Cậu biết biên kịch là ai không?"
Trầm Xương Mân suy nghĩ. "Biên kịch... Tôi có nhìn qua kịch bản một lần, là biên kịch từng ẵm 2 giải lớn chỉ qua 2 tác phẩm đầu tiên, Kim Tại Trung."
"Cậu biết 2 kịch bản đó hướng về thể loại gì không?"
"Một cái là phim viễn tưởng lịch sử, một cái là phim kinh dị cổ đại."
Thẩm Xương Mân không khỏi cảm thán trong lòng: Người này cũng không phải kẻ bỏ không! Hai thể loại một khô khan một hắc ám như vậy cũng dám viết ra, hơn nữa còn nghiễm nhiên lấy 2 cái cúp danh dự, thực không biết con người hắn cường hãn như thế nào nữa a!
"Như vậy cũng đủ để tôi đổ tiền vào đầu tư cho cậu ta rồi."
Này là cái loại lý luận gì vậy? Phim anh đầu tư có liên quan gì tới hai thể loại kia sao?!! Được rồi, dù không thể phủ nhận tài năng của hắn trong việc khai thác thị trường phim thì cũng không ai chắc bộ phim lần này sẽ thành công a!
Trịnh Duẫn Hạo nói trước khi đi. "Ưu tiên diễn viên mới, tạo cho bọn họ cơ hội thể hiện. Công ty của chúng ta cũng không phải cái máy in tiền của chính phủ."
Hôm sau thông tin công ty muốn tuyển diễn viên chính thức cho bộ phim mới được cả nghệ sĩ biết được.
Buổi chiều cùng ngày, buổi tuyển chọn đầu tiên chính thức tiến hành dưới sự có mặt của 4 người: thương hiệu tài trợ, đạo diễn, biên kịch và Thẩm Xương Mân đại diện cho nhà đầu tư.
Vì đây là một trong số rất ít bộ phim điện ảnh tuyển chọn toàn bộ diễn viên một cách công khai trước khi khai máy, hơn nữa đề tài có chút... nhạy cảm nên người đến dự thi không nhiều như những bộ phim trước đây. Nếu không phải có một số diễn viên trong nghề biết tới danh tiếng của biên kịch thì có thể sẽ không đến.
Trước khi vào giờ bắt đầu, một trợ lý bước vào đi tới bên tai Thẩm Xương Mân nói nhỏ. Sau khi nghe xong y liền gật đầu ý nói đã biết, trợ lý cúi người đi ra.
----
Thí sinh đầu tiên là một diễn viên mới của Giải trí A.
Trước mặt ban giám khảo hắn đang độc diễn nội tâm dằn xéo khi nhìn thấy nam chính cười nói vui vẻ bên người khác. Không đầy 10 phút sau, Thẩm Xương Mân phất tay kêu bảo vệ đang đứng ở cửa vào khiêng diễn viên này đi. Trước khi đi còn không quên đem quần áo rách rưới dưới sàn hốt lại gom đi cùng.
Thí sinh thứ 2 có vẻ ngoài tương đối sáng sủa, khi vào nhìn thấy 4 người cũng mỉm cười lịch sự nên Thẩm Xương Mân có chút mong đợi.
Thẩm Xương Mân lộ ra nụ cười mười phần thân thiện mỉm cười: "Cậu tên là gì?"
"Tôi tên Trần Đông Tây."
"..."
Cái tên này cũng quá ... văn hóa đi?!! Hẳn là ba mẹ trước đó luôn đặt kỳ vọng con mình theo học ngành địa chất?
"Mời cậu biểu diễn bài thi của mình ."
'Đồng chí địa chất' cúi đầu xin phép trước khi trình bày. Sau đó giống như chó dại tru lên một tiếng dài rồi chạy vòng quanh khán phòng. Lúc mọi người còn chưa hiểu ra thì vị này đã ngã nhào xuống đất miệng phun nước bọt giãy đạch đạch.
4 người: "..."
Ai dám để vị huynh đệ này vào cửa vậy?!!
Cứ như thế qua hết buổi trưa cũng không thể tìm được diễn viên phù hợp. Thẩm Xương Mân đi ra hội trường muốn báo cáo kết quả công tác nửa ngày đầu tiên.
Còn chưa có tìm được số thì cấp trên đã gọi tới trước.
"Alo, Trịnh tổng!"
"Quay về công ty. Có việc cho cậu."
10' sau, Thẩm Xương Mân có mặt tại văn phòng.
"Đọc báo hôm nay chưa?"
Cũng không hỏi xem cả buổi sáng nay y đầm mình ở chỗ nào bị tra tấn! Đừng nói đọc, cả báo nào đăng  cũng chẳng biết nữa là..
Thẩm Xương Mân liếc qua tờ báo đặt trên bàn, tiêu đề ngôi sao X của công ty giải trí Luckily gây scandal tình dục in trên một mặt lớn bắt mắt. Bên dưới còn có cả một bài viết phân tích đào bới quá trình mua dâm của nữ ngôi sao.
"Đây là một ngôi sao hạng A của công ty đã bị chúng ta đóng băng nửa năm qua vì scandal quan hệ bất chính với đạo diễn."
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. Hắn dường như nhớ tới nửa năm trước có sự kiện này nhưng không nhớ rõ tên nữ diễn viên kia. Nếu hôm nay báo chí không đào ra thì hắn cũng đã quên mất công ty mình từng có người này.
"Tiếp tục đóng băng cô ta vô thời hạn. Nếu có thể đàm phán chấm dứt trong im lặng thì làm, không được thì cứ kêu trợ lý quản chặt cô ta vào."
Lúc này mà công khai đuổi cô ta đi chắc chắn cổ phiếu công ty sẽ tuột dốc thảm hại. Dù sao cũng đã từng là hồng bài của công ty, tầm ảnh hưởng với công chúng tự nhiên không nhỏ.
Điều này Thẩm Xương Mân đương nhiên hiểu rõ nên chuyện này y không thể không nhúng tay vào.
"Hôm nay tôi phải đến trụ sở chính họp, chuyện ở đây tạm thời giao lại cho cậu."
"Tôi sẽ làm tốt, Trịnh tổng yên tâm."
"Hôm nay tuyển diễn viên thế nào?"
Nhắc tới việc này Thẩm Xương Mân lại đau đầu, yếu ớt nói: "Không khả quan!"
"Không thống nhất được ý kiến?"
"Ân" Là không có ai bình thường đến dự tuyển a.
"Tiếp tục tuyển."
Thẩm Xương Mân thiếu điều muốn rơi lệ.
Buổi chiều khi đang xét duyệt thì biên kịch tài năng trong truyền thuyết rốt cuộc xuất hiện.
Kim Tại Trung đi vào từ cửa sau nên không ai chú ý đến. Khi cậu ngồi vào cái ghế trống còn lại thì Thẩm Xương Mân mới nhìn qua.
Kim Tại Trung lịch sự hướng y cười, sau đó nghiêm túc quan sát các diễn viên thử diễn.
Vấn đề là càng xem hàng mày thanh tú càng nhíu lại. Đến đoạn hai nam chính quay lưng đối diện nhau muốn bước đi về hai hướng ngược lại để chấm dứt mối tình đầy ngang trái này thì Kim Tại Trung đột nhiên đứng dậy muốn ra ngoài.
"Tôi ra ngoài một chút."
Thẩm Xương Mân nhìn thân ảnh phía sau của cậu gương mặt khó tin xen lẫn khó hiểu.
Chỉ còn một mình, lúc này tâm tình cậu mới có thể thả lỏng. Trong đầu xẹt qua một vài hình ảnh ngắn, cuối cùng thì biến thành một tiếng hét nổ tung hết thảy.
Lúc này điện thoại của cậu reo lên. Nhìn cuộc gọi đến, tâm tình Tại Trung không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Baba cô giáo hỏi hôm nay baba có đến đón con được không?"
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói non nớt của tiểu nam hài.
Nghĩ đến khuôn mặt của con trai, niềm yêu thương tràn đầy khuôn mặt cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
Sau khi hứa sẽ đúng giờ đến đón con trai, Tại Trung mới lần nữa quay trở lại hội trường.
Thẩm Xương Mân từ lúc cậu quay lại vẫn luôn nhìn cậu không dời mắt, nếu không phải cậu hướng y cười lịch sự thì y vẫn cứ không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm người ta a.
Thẩm Xương Mân sờ sờ mũi, ngượng ngùng đem mắt dời đến phía trước.
Trong lúc tham dự cuộc họp cấp cao tại trụ sở chính, điện thoại Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn đến từ Thẩm Xương Mân. Vì y biết boss nhà mình đang trong cuộc họp không có thói quen nhận điện thoại nên bình thường vào những lúc đó dù có việc gấp muốn bỏng Tay y cũng nhắn tin gửi tới. Thẩm Xương Mân chắc chắn là đại boss cuồng công tác nhà mình không bao giờ tắt máy nên sẽ đọc được tin nhắn. Sau đó hắn có gọi lại hay không thì cần phải xem tầm quan trọng của chuyện đó đối với công ty. Mà theo như Thẩm Xương Mân quan sát thì đa phần đều không gọi lại.
Từ sau khi đọc tin nhắn gương mặt Trịnh Duẫn Hạo đã bắt đầu âm trầm cho đến hết cuộc họp.
Kết thúc xong đã là tám chín giờ tối.
Trịnh Duẫn Thần hôm nay là người chủ trì cuộc họp này thấy em trai trong cuộc họp đều duy trì khuôn mặt cấm ai lại gần bèn đi đến vỗ vai nói. "Loại bát quái ảnh hưởng hình ảnh công ty này không lúc nào không có, chú đừng để ý đến lời lẽ của mấy ông già cổ đông cho mệt, có gì khó khăn cứ đến tìm anh." Trịnh Duẫn Thần đương nhiên đang hiểu lầm em trai mình vì bị mấy lão cổ đông ban nãy phê bình mà tức giận nên quan tâm an ủi.
Trịnh Duẫn Hạo không để ý vừa đi vừa trả lời: "Mấy lão nói cũng không phải không đúng!"
Trịnh đại ca: "..."
Được rồi, từ nhỏ đã không đáng yêu được phân nào a! Chỉ tội Trịnh đại ca tâm lý luôn bao che khuyết điểm một phen bổ não lại vô dụng.
"Cậu về luôn sao? Không thì đến nhà nghỉ ngơi một đêm sẵn tiện thăm bố mẹ một chuyến a."
Từ lúc quản lý công ty hắn rất ít khi về nhà.
"Không cần, công ty đang trong giai đoạn cần điều chỉnh, không có thời gian về nhà."
Trịnh Duẫn Thần nhìn vào gương mặt hao hao giống mình nhưng lại quyết đoán hơn mình rất nhiều thì trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng.
Mọi người bên ngoài đều nói Luckily là một nhánh nhỏ của tập đoàn Trịnh gia vì người đứng đầu là cậu hai của Trịnh gia, nhưng không ai biết nó thật ra do một tay Trịnh Duẫn Hạo dựng nên, lúc khó khăn nhất một phân tiền cũng không dùng dưới danh nghĩa Trịnh gia.
Trịnh đại ca trong lòng nhớ tới hỗn cảnh mấy năm trước trong nhà mà không khỏi thấy rét run. Nếu lúc đó...
"Đi đường cẩn thận, bên ngoài trời đang mưa nhớ lái xe nhìn kỹ đường."
"Ân"
Bên này Trịnh đại ca vừa tiễn em trai xong thì điện thoại lại reo lên.
"Nó vừa đi! Vâng, con đã nói nó cẩn thận, người yên tâm đi."
Bên kia nói gì đó mà khi cúp máy Trịnh Duẫn Thần liền thở dài.
Toàn thể Trịnh gia a, ai ai cũng cố chấp như nhau!
Ở trên xe Trịnh Duẫn Hạo vừa lái xe vừa nghe điện thoại.
"Hủy lúc nào?"
Người bên đầu kia chính là Thẩm Xương Mân, y nói. "Lúc chiều sau khi tuyển xong diễn viên."
"Lý do?"
Cái này ... Thẩm Xương Mân nghĩ nghĩ những lời lúc chiều nghe được, sắp xếp một chút nói ra. "Biên kịch Kim nói cậu ấy không muốn quay bộ phim này nữa vì vừa qua có thông tin cục xét duyệt điện ảnh đang mở cuộc kiểm tra trên quy mô rộng, phàm là những bộ phim có đề tài nhạy cảm đều bị kéo vào danh sách đen..."
"Tôi cảm thấy dự án của bộ phim lần này cũng không khả thi nhưng chỉ nói biên kịch Kim đợi quyết định của Trịnh tổng, cậu ấy nói sẽ đợi đến ngày mai."
Trịnh Duẫn Hạo thả điện thoại xuống, chân đạp mạnh chân ga, xe gầm lên một tiếng rồi phóng mạnh về phía trước. 
Buổi chiều sau khi đến trường đón con trai, hai cha con cùng đến siêu thị mua thức ăn. Về đến nhà để con trai đến xem tivi, còn cậu thì ở trong bếp bận rộn nửa ngày mới làm xong một bàn cơm lớn. Trong bữa ăn nghe giọng hát non nớt của con trai trong lòng cậu nổi lên từng trận ấm áp.
Sau khi dỗ con trai ngủ cậu mới dọn dẹp bàn ăn sau đó mới gom thức ăn thừa vào một cái túi đem xuống nhà bỏ.
Lúc này bên ngoài mưa chỉ còn lất phất hạt.
Từ xa cậu nhìn thấy đối diện có một người đang đứng, nhưng vì mưa còn rơi nên cậu nhìn không rõ. Nghĩ đến không liên quan đến mình nên cậu không cố nhìn nữa, một đường đến chỗ thùng rác đặt trước cổng.
Khi cậu định xoay người lại thì nhìn thấy dưới đất xuất hiện thêm một đôi giày da từ lúc nào. Tại Trung đem mắt dời lên, khi nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đôi mắt Kim Tại Trung đột nhiên tối sầm lại.
Cậu nói: "Anh đến đây làm gì?"
Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào mắt cậu thật lâu như muốn từ bên trong nhìn thấy quá khứ tốt đẹp cả hai đã từng trải qua, nhưng tiếc là, đã bị một tầng xa lạ cùng chán ghét che lấp đi.
Hắn nói: "Vì sao muốn hủy?"
Kim Tại Trung trào phúng nói: "Hóa ra là vì chuyện này! Tôi đã nói rõ ràng với trợ lý của anh, nếu còn không hài lòng Thì tôi sẽ chịu bồi thường, ngày mai...."
"Em lại muốn trốn tôi?"
Tại Trung cảm thấy đây có lẽ là chuyện cười hay nhất mà cậu từng nghe thấy. "Tôi trốn anh? Nực cười!"
"Tôi sẽ không để em biến mất trước mắt tôi một lần nữa!"
"Đồ điên!"
Nói xong Tại Trung kiên quyết xoay người, để lại phía sau là thân ảnh cô tịch trong màn đêm.
Mưa! Dường như lại nặng hạt.







Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÀNG NGÀY CÀNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ