Chap 2 : Duyên Phận (1)

4.1K 243 2
                                    

Au: Ok ! Ta bây h sẽ hẳn hoi nè ! Không ngược Tae nữa =))
===========================
Taehyung mệt mỏi kéo lê chiếc vali kéo của mình trên đường thành phố Seoul nhộn nhịp . Cậu đã phải bay 2 tiếng mới đến được đây . Cậu chán nản lấy chiếc điện thoại trong túi áo , nhấp vào phần tin nhắn .  Jimin đang gửi tin nhắn cho cậu , cậu mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy dòng tin nhắn đáng yêu của cậu ấy

'' Nè TaeTae ! Mày đã đến được Seoul chưa ? Có mệt khồng ? Có cần tao ra đón mày không ? ''

'' TaeTae đến rồi , không phải đón tao đâu >_< ''

'' Hứ !  Tại sao tao không được đón mày chứ ? -___- ''

'' Tại vì TaeTae không muốn Jiminie  phải mất công  đi đón TaeTae !  TaeTae sợ Jiminie lại bỏ dở công việc vì TaeTae đâu O_O''

'' Oẹ ! Sến quá -____- ''  

'' ^X^ ''

'' Thôi ! Tao phải đi làm tiếp đây , có nhiều bệnh nhân quá à T^T''

'' Vậy bai Jiminie ! Sarangheyo <3 ''

'' Tao bảo thôi ngay cái trò sến này rồi mà -__-   !bai bai ''

'' Jimin dễ thương thật ! '' - Cậu nở nụ cười , nói . Khi cười , trông cậu rất dễ thương . Nụ cuời hình hộp xuất hiện trên môi cậu ! Lúc này trông cậu  y hệt một chú cún vậy ! Còn về phần Jimin  , cậu ấy là bạn thời thơ ấu của cậu . Cậu và cậu ấy đã lớn cùng nhau , học cùng nhau , ăn cùng nhau và đến lúc lớn vãn vậy ! Cho đến khi 2 đứa 19 tuổi . Cả hai đã chọn con đường riêng của mình ! Cậu là  một nhân viên xuất sắc  . Còn Jimin là một bác sĩ giỏi , cậu ấy đã rất thành đạt . Có lẽ vì thế mà cậu được chuyển đến Seoul để làm việc . Tuy cậu và cậu ấy không còn ở chung một thành phố nữa . Mà 2 đứa cách nhau tận mấy trăm  kilomet nhưng điều đó vẫn không ngăn cản tình bạn của cậu ! Vì vậy khi được chuyển đến công ti mới , tuy vẫn còn chút luyến tiếc nhưng cậu khi nghe được đến Seoul . Cậu rất vui khi nghĩ đến cậu ta . Trên đời này không có gì là không thể nếu vẫn còn tình cảm với nó ! Tình bạn của cậu cũng vậy

=========

8h 15

Tuy bây giờ là mùa đông , nhưng cậu lại có cảm giác thèm ăn kem  . Cái cảm giác lành lành của kem trên đầu lưỡii thật kích thích .  Cậu tạt vào một tiệm tạp hóa nhỏ , mua một cây kem dâu giống màu tóc hồng của cậu . Cầm trên tay que kem cậu hạnh phúc cắn từng miếng nhỏ ! Hết sảy ! Ăn kem vào mùa đông còn ngon hơn ăn ở mùa hè ! Cậu đang ăn bỗng nhiên một chàng trai đâm phải người cậu . '' Bịch '' . Một âm thanh sống động vang lên  , que kem dâu cậu đang cầm trên tay  giờ đã yên vị dưới đất  , còn cậu ...... tình cảnh bây giờ của cậu thật trớ trêu . Cậu thanh niên kia  đang nằm đè lên cậu . Còn cậu đang bị cả thân hình cơ bắp kia đè khiến cậu hơi ngột thở một xíu . Khuôn mặt được phóng đại của cậu ta đang hiện lên rõ mồn một trước mặt cậu , khoảng cách mặt của cậu ta  cách khuôn mặt của cậu chỉ còn 10 cm .  Cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập loạn xạ hết cả lên . Làm sao bây giờ cậu đang bị cậu ta đè đấy ! Đang bị đè đấy !! Cậu chưa từng gặp tình huống nào như thế này nên cậu không biết xử lí bằng cách nào .

''............''

''............''

''.............''

''...........''

'' C...ậu ! ''- Taehyung ngập ngừng mở lời trước

'' Hở ?'' - Cậu trai kia giật mình

'' Cái chết tiệt nhà cậu đang làm gì tôi vậy hả ?'' - Cậu hét lên đanh đá 

'' Mắt mũi cậu để đâu mà lao vào tôi ? Bộ không thấy tôi đứng lù lù ngay trước mặt à ? Còn không mau xuống khỏi người tôi nhanh ? '' - Taehyung đánh đá hét lên part 2 =]]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ta biết ta thiếu mứt rồi T^T . Ta sẽ thôi ngược Tae bé nhỏ đây ! sao ta lỡ lòng nào ngựơc TAe nữa . Ta sau khi ngược Tae chap trước mà ta chịu sự chừng phạt thích đáng rồi T^T . Hôm qua đi học xa tự dưng hết xăng thế lại phải '' quốc bộ '' một đoạn T^T . Thôi ! Giờ  để Kookie ngược vậy

[ KookV ] Chủ tịch à ! Đừng lạnh lùng với tôi như vậy ! Because I love uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ