☆, Chương 6: Đầu trâu mặt ngựa trên thực tếNgồi ở một gian khác, Thẩm Hành cũng không hề nhàn rỗi, nàng vừa cắn hạt dưa vừa mài đao.
Ba ngày rồi, nàng đứng bên ngoài hành cung đến nửa cục gạch cũng không sờ được. Chỉ trong một đêm, Lăng Khôn điện như có tường vây, thay đổi dị thường.
Lẽ nào hắn phát hiện ra cái gì? Thẩm Hành vốn không nghĩ vị Vương gia kia là người lương thiện, lần trước nàng đột nhập hành cung, sau đó cha nàng nhận tội, hai chuyện xen kẽ tự nhiên lại khiến người ta nghi ngờ.
Hay là hắn cũng không biết người mặc áo đen ngày đó chính là nàng, nhưng từ túi đá kia cũng sinh ra nhiều dự đoán.
Vậy thì vì sao phải phong tỏa thành trì? Phô trương thanh thế? Biểu lộ hoàng quyền?
Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hắn ngồi trên xe lăn ngày ấy, lành lùng tùy tiện.
Thẩm Hành cảm thấy, hắn không phải loại người sẽ làm ra những chuyện vô duyên. Bởi vì một người mà ngay cả đi bộ cũng lười thì sao có thể đi "đường vòng" được.
"Tiểu thư, nếu như nô tỳ có phạm lỗi gì, tiểu thư sẽ đánh đuổi nô tỳ đi sao?"
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt béo ụ khổng lồ, cây đao trên tay Thẩm Hành suýt chút nữa rơi xuống trên đất.
Dù sao vừa mới liên tưởng đến một một người có phong thái thiên nhân, lại bị kéo về nhìn cái đầu trâu mặt ngựa ở hiện tại, quả không phải là chuyện dễ tiếp thu gì.
Xoa phần thái dương hơi đau nhức, nàng hỏi: "Em lại làm chuyện gì rồi?" Khổ nhục kế mỗi tháng diễn một lần, đúng là không có gì mới mẻ.
Đạo Đạo xoa đầu, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư nói trước đi đã, có đánh đuổi nô tì không?"
Thẩm Hành nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng ta, thở dài: "Đạo Đạo, từ năm tám tuổi em đã bắt đầu ăn khẩu phần lương thực của ba người, được phát hai phần tiền công, mà chuyện được giao thì chỉ làm một nửa. Ta mà muốn đánh đuổi em đi thì không có nhà nào dám dùng em đâu. Nói đi, lần này làm vỡ chén trà hay là làm mất tranh chữ rồi."
Nàng ấy lắc đầu: "Không có, nô tỳ, chỉ hơi lắm mồm chút thôi."
Lắm mồm? Thẩm Hành cúi đầu tiếp tục mài đao: "Bình thường em ít mồm chắc? Đừng nghịch nữa, đi chơi đi. Ta còn có chuyện đứng đắn đây."
Thế mà Đạo Đạo vẫn không chịu đi ra, nàng di chuyển về phía trước vài bước, nhát gan nói: "Lần này, chuyện có hơi nghiêm trọng. Bởi vì. . . Em kể chuyện tiểu thư lấy đá tế núi đi lấp lỗ chó cho lão gia nghe rồi".
Thật sự không phải nàng cố tình nói ra đâu, chỉ vì vừa nãy lúc tán gẫu, nàng vô tình buột miệng.
Cửu Hoàn đao rơi bịch xuống đất, Thẩm đại tiểu thư sững sờ nhìn "phụ tá trung thành" trước mặt, gằn từng chữ: "Cha ta giờ thế nào rồi?"
Đáp lời nàng là một tiếng gào thét thình lình giữa sân.
"Mau tới đây, lão gia thắt cổ rồi! !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xứng lứa vừa đôi - Tô Áng
HumorXỨNG LỨA VỪA ĐÔI Tác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kỳ môi Thể loại: cổ đại, hài hước Nguồn convert: tieukimthu - Thư Viện Ngôn Tình Chuyển ngữ: Tặc Gia + Mèo lang thang + Địa Đản Biên tập: Tặc Gia Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình Nàng là tiể...