☆, Chương 16: Họa vô đơn chíNgự lâm quân đi rồi, Vương Đức Thắng càng cẩn thận hơn, ông dẫn họ đi vòng quanh mấy vòng rồi mới chuyển tới một chỗ khác trong rừng rậm.
Thẩm Hành nhìn mật đạo bí mật kia, không khỏi than thở về trình đồ đào hầm độc đáo của họ.
Vừa đi ra khỏi đó là cả một vùng đèn đuốc sáng choang, một tên hán tử ở trần, dáng người cao lớn vạm vỡ đi lên phía trước, chắp tay nói: "Khiến quý khách đợi đã lâu, mau mời vào trong".
Vương chưởng quỹ bên cạnh cũng tha thiết giới thiệu: "Đây chính là Trương Ngũ gia ở chợ đêm".
Thẩm Hành cười cười không chút biến sắc, trong lòng lại thầm than thở, nơi này còn chặt chẽ hơn tưởng tượng của nàng, dễ thủ khó công.
Sau khi ngồi xuống, Trương Ngũ sai người mang lên hai tách chè xanh, tuy không phải loại trà cụ thượng đẳng gì nhưng cũng là loại nổi danh, tâm tư bỏ ra không hề ít.
"Chỗ của chúng tôi tuy hẻo lánh, trên đường đi tới không tránh khỏi khô nóng, trước mời hai vị uống ngụm giải khát đi."
Thẩm Hành đưa chén trà lên ngửi một hơi, thuốc mê trong này không đúng liều rồi.
"Vẫn nghe người ta nói, đi đường có đen ăn đen, Trương Ngũ gia mang trà quý ra như vậy đúng là khách khí quá".
Nàng nói rồi đẩy chén trà sang một bên.
"Pha đặc quá."
Làm nghề buôn bán này, có lúc so với giết người cướp cũng không khác là bao, Trương Ngũ muốn thăm dò hai vị này, cho nên mới đưa chén trà này lên thử.
Giờ nghe thấy Thẩm Hành nói vậy, cũng không biết là do nàng quá mức cẩn thận hay đã nhận ra điều gì, trên mặt hắn vẫn tươi cười vui vẻ nói:
"Trương Ngũ là kẻ thô lỗ, người làm cũng không biết đường hầu hạ. Nếu quý nhân không quen dùng trà này thì sẽ đổi cho ngài ly khác nhạt hơn."
Thẩm Hành tiếp tục khước từ: "Trà thì miễn, nếu là đến để nói chuyện làm ăn thì nên đem nghiễn thạch ra đi".
Ánh mắt Trương Ngũ lóe lên vẻ gian tà, hắn cười mở lời: "Quý nhân nói rất có lý."
Long văn điêu sức, thanh tiển thạch văn, tuy không thích kiểu diễn xuất ở chợ đêm này là mấy nhưng hàng này đúng là đồ thật hàng thật.
Tô Tiểu Thiên Tuế ngồi trên ghế, một tay thưởng thức đồ vật trong tay, tuy không lên tiếng, nhưng tâm tình quả nhiên rất tốt.
"Biết quý nhân thích loại đồ này, đầy tớ của ta còn tìm thêm hai cái, ngài nhìn xem có ưng ý không, giá tiền có thể thương lượng lại".
Trương Ngũ nói rồi cầm hai khối nữa tới.
Thẩm Hành nhìn thấy mỏm đá đầu rồng trong số đó, suýt chút nữa là rơi lệ.
"Ta muốn khối này." Nàng xoa xoa tảng đá đầu rồng run run nói.
Đá tế núi quả nhiên là ở đây, cha nàng rốt cục cũng không cần mua quan tài nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xứng lứa vừa đôi - Tô Áng
فكاهةXỨNG LỨA VỪA ĐÔI Tác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kỳ môi Thể loại: cổ đại, hài hước Nguồn convert: tieukimthu - Thư Viện Ngôn Tình Chuyển ngữ: Tặc Gia + Mèo lang thang + Địa Đản Biên tập: Tặc Gia Nguồn chuyển ngữ: Thư Viện Ngôn Tình Nàng là tiể...