[Xử Nữ - Sư Tử] Yêu

697 67 25
                                    

"Ngày... Tháng... Năm...

Bác sĩ nói em không qua khỏi. Tại sao vậy? Sao em không cho tôi biết? 3 năm yêu nhau mà tới giờ việc em bị bệnh tim giai đoạn cuối tôi mới được biết. Hay là tại tôi không quan tâm tới em? Đúng, tôi là một kẻ tham công tiếc việc, yêu nhau rồi mà thời gian bên em cũng gần như là không có. Sư Tử này là một kẻ tồi. Phải không?

Có vài lần vô tình tôi thấy em ho rất nhiều, là ho ra máu. Tôi đã vô cùng hoảng sợ, hỏi han em mọi cách, em chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói ba chữ: "Em không sao". Tôi cũng vô tâm mà chấp nhận câu nói đó. Và cuối cùng thì tôi đã phải trả một cái giá vô cùng đắt, đó là mất đi em. Mãi mãi!

Ngày vào bệnh viện, tôi hỏi, em chỉ cười, một nụ cười ấm áp đã từng khiến tôi rung động mà trả lời: "Vì em không muốn anh buồn, em biết anh bận lắm. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Ngốc! Em có biết mình ngốc lắm không? Với tôi, em là lý do duy nhất để mình làm việc vì tương lai của cả hai, nụ cười của em chính là tia sáng hy vọng của tôi. Nhìn chiếc giường bệnh em nằm được đẩy vào phòng cấp cứu, tim tôi quặn thắt."

~~~~~~~~~~

"Ngày... Tháng... Năm...

Mưa!

Hôm nay là ngày em rời xa cuộc sống, cũng là ngày em chính thức bước ra khỏi cuộc đời của tôi.

Tia hy vọng trong tôi vụt tắt, tôi là cảm thấy bản thân như rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Lặng lẽ nhìn gương mặt người con gái tôi yêu lần cuối. Tôi đã khóc, giọt nước mắt hòa cùng mưa, mặn chát!

Xử Nữ, phải làm sao để tôi có thể quên đi em? Phải làm sao để tôi có thể quên đi những ký ức của hai ta? Phải làm sao?..."

~~~~~~~~~~

"Ngày... Tháng... Năm...

Từ khi em ra đi, cuộc sống của tôi luôn bao trùm một màu u tối. Trước khi quen em, "cô đơn" là hai từ mà tôi luôn gắn bó, nhưng kể từ cái giây phút môi chúng ta chạm nhau, em đã cho tôi biết "yêu" là gì.

Giờ đây, hạnh phúc đã nằm ngoài tầm với. Lão thiên đã ban cho tôi một đặc ân là em nhưng cũng nhanh chóng cướp đi đặc ân đó.

Thì ra, đau là thế, cô đơn cũng mãi chỉ là cô đơn..."

~~~~~~~~~~

"Tách!" - Khẽ khàng lật từng trang nhật ký của Sư Tử, một giọt nước tinh khôi trên gò má Xử Nữ khẽ chảy xuống.

Giá như ngay từ đầu anh và em không nên gặp nhau,

Giá như ngay từ đầu chúng ta đừng yêu nhau.

Thì bây giờ đã không ai phải chịu khổ,

Phải không anh?

~~~~~~~~~~

"Cạch!" - Tiếng cửa phòng bật mở làm Xử Nữ giật mình vội vàng cất vội quyển sổ vào vị trí cũ. Là Sư Tử, anh mới đi làm về. Mệt mỏi ngồi xuống cái ghế chỗ bàn làm việc, Sư Tử thở dài một tiếng.

Anh nhớ lắm cái bóng dáng nhỏ nhắn lúc nào cũng ôm chầm lấy anh mỗi khi anh đi làm về, nhớ lắm cái dáng người nhỏ nhắn loay hoay trong nhà bếp nấu cơm, nhớ, nhớ nhiều lắm...

[Virgo Station] Quà tặng Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ