Chiếc máy bay hạ cánh, không bao lâu Lạc Hi kéo va li của mình bước ra. Những người về cùng chuyến bay dường như đều có người thân đến chờ đón, bất giác cậu thấy trong lòng có 1 chút tủi thân. Khẽ mỉm cười rồi cậu lại kéo va li bước đi thật nhanh ra khỏi sân bay.
Vẫy 1 chiếc taxi đang đậu cách đó không xa. Người tài xế lịch sự bước xuống mở cửa mang cái va li của cậu bỏ lên xe. Vài giây sau, chiếc taxi lao vun vút trên đường giữa mảnh đất Sài thành chật hẹp đông người.
Sau khi tắm rửa Lạc Hi quyết định rời khỏi khách sạn để đi ngắm Sài Gòn sau 3 năm xa cách. 3 năm xa quê hương để đến xứ người xa lạ nhiều lúc cậu nhớ Sài Gòn đến quay quắt, nhiều khi muốn bỏ hết tất cả để quay về với miền đất hứa, miền đất có người cậu yêu thương đang sinh sống. Nhưng rồi cậu chẳng dám quay về.
Chiếc taxi dừng lại ở quán cà phê mang đậm phong cách Pháp. Chẳng hiểu lý do vì sao cậu muốn đến nơi này, dù 3 năm qua cậu đã chán ngán thủ đô hoa lệ Pari. Chắc có lẽ, nơi đây là nơi mà cậu và ai kia đã từng đến đây mỗi lúc rảnh rỗi.
Đẩy cánh cửa bước vào quán, cậu bất ngờ vì mọi thứ dường như không thay đổi. 3 năm, khoảng thời gian không phải là ngắn ấy thế mà quán cà phê này vẫn giữ nguyên cách bài trí ấy trong khi giữa mảnh đất Sài Gòn này, mỗi ngày lại có thêm vài quán cà phê mới mở.
Gọi cho mình 1 tách cà phê sữa nóng như thói quen từ bao năm qua. Cậu từ từ đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Rồi bất chợt cậu dừng mắt ở 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi ấy có 1 đôi nam nữ đang ngồi, chẳng biết họ đang nói gì mà trông họ cười thật vui. Cậu thu ánh nhìn của mình về. Dù cố dặn lòng là không được rung động thế nhưng cậu thấy tim mình đau nhói.
Cô bé nhân viên mang tách cà phê nhẹ nhàng đặt lên bàn, ánh mắt nhìn xoáy vào cậu không dứt được. Cậu lịch sự ngước mặt nhìn cô bé rồi mỉm cười nói lời cảm ơn. Cô bé như đứng hình trước hành động của cậu, đến khi quản lý quán ra nhắc nhở cô mới giật mình, bẻn lẻn bước vào trong.
Anh quản lý lịch sự cúi đầu xin lỗi:
- Thật ngại quá. Cô ấy là nhân viên mới đến nên chưa có nhiều kinh nghiệm mong cậu bỏ qua.
Cậu mỉm cười đáp:
- Không có gì đâu ạ. Nhưng mà hình như quán này vẫn là chủ cũ đúng không ạ?
Người quản lý hơi ngớ người khi cậu hỏi 1 câu hỏi không ăn nhập gì với đề tài của mình, nhưng bằng sự chuyên nghiệp vốn có, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh trả lời:
- Phải nói thế nào nhỉ? Có thể nói là đã thay chủ mới, nhưng cũng có thể nói là không thay đổi.
Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh quản lý, như hiểu điều cậu muốn lên tiếng, anh quản lý nói:
- Thực ra cô chủ quán đã mất cách đây hơn 1 năm, chồng cô ấy muốn giữ lại quán, và cách bài trí trước đây, vậy nên quán cũng không có gì thay đổi.
Anh quản lý trả lời xong vẻ mặt đượm buồn, cúi đầu chào cậu rồi bước đi.
Cậu ngồi đó trầm ngâm, hóa ra trên đời này vẫn có những tình cảm thiêng liêng khắc cốt ghi tâm đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam) VỀ ĐÂY BÊN ANH
RomanceChỉ vì thích nhau, mà ta đánh mất cả thời niên thiếu... Chỉ vì yêu nhau, mà ta đánh mất cả tuổi thanh xuân... Chỉ vì chung thủy với nhau, mà ta đánh mất cả một đời... Nhưng tất cả là do ta Đan-tâm-tình-nguyện. Liệu chúng ta có thể bên nhau một lần n...