Đêm trằn trọc nhưng chẳng vỗ về được giấc ngủ. Chẳng hiểu vì sao gần đây Chí Dân lại thường xuyên khó ngủ, à mà không, có phải gần đây đâu, mà hình như là từ lâu lắm rồi, chắc cũng phải 3 năm anh chưa hề biết cái khái niệm ngủ ngon là như thế nào. Cứ nhắm mắt lại là anh lại nhớ về khuôn mặt ấy, mà anh thì không muốn cứ ôm mãi bóng hình kia khi mà người ta đã rời khỏi vòng tay anh 1 cách đột ngột không lời chào từ biệt nhau.
Cứ nằm mãi nhưng chẳng thể nào ngủ được, anh quyết định rời khỏi giường xuống nhà bếp, tìm lấy chai rượu mà mấy đêm trước anh uống dở. anh ngồi xuống chiếc bàn phòng khách, chưa vội rót rượu ra ly vội. Anh châm cho mình điếu thuốc, rít 1 hơi thật dài, anh ngã lưng ra ghế, từ từ phả khói thuốc ra, khói thuốc bay khắp phòng nồng nặc. Rít hết điếu thuốc, anh gạt tàn, mở chai rượu rót ra ly uống ực. Vị nồng cay của rượu mạnh khiến anh phải nhíu mày, thế nhưng tay anh vẫn tiếp tục rót thêm ly nữa. Uống hếtly thứ 2, anh lại mồi thêm cho mình điếu thuốc nữa, khói thuốc uốn lượn rồi tan biến vào không khí, trong những làn thuốc mỏng ấy, anh nhìn lại quá khứ, cái khoảng thời gian của hơn 3 năm về trước.
Nhớ lúc đó, anh gặp Lạc Hi thật tình cờ. Nhiều lúc nghĩ lại cũng buồn cười vì cuộc gặp gỡ của 2 người. Hôm đó sau khi dự hội thảo xong, thấy buồn anh từ chối những lời mời nhậu nhẹt của những người dự hội thảo cùng mà ra về, nhưng chẳng hiểu sao anh lại đến 1 quán bar. Chọn cho mình 1 vị trí không quá ầm ĩ không quá trung tâm để có thể quan sát hết mọi thứ, gọi cho mình 1 ly Champagne anh từ từ thưởng thức rượu và không nhí nhộn nhịp của vũ trường. Đang mải quan sát xung quanh anh bắt gặp cảnh tượng 1 cậu nhóc đang ngồi 1 mình với ly rượu, nếu anh đoán không nhầm thì đó là Brandy. Anh tò mò, dõi mắt nhìn xem cậu sẽ làm gì với 7 ly rượu đó, Brandy cũng được xem là 1 trong những loại rượu mạnh, 1 lúc uống 7 ly thì chắc chắn sẽ say là cái chắc.
Cậu trai trẻ từ từ đưa ly rượu lên mũi ngửi, khẽ nhăn mặt rồi nhắm mắt nuốt ực. Anh thấy cậu đưa tay che miệng, với kinh nghiệm của mình anh tin chắc rằng cậu ta không hề biết uống rượu. Nhưng anh vẫn cứ ngồi quan sát, chiếc ly thứ 3 được đặt xuống bàn. Cậu cũng gục mặt xuống bàn, chắc uống vội quá nên cậu bị choáng, anh định đứng dậy qua hỏi thăm, nhưng chưa đứng thẳng người thì đã có 2 gã đàn ông trung niên đến bên cạnh, chẳng hiểu họ nói gì, mà cậu trai trẻ xiêu vẹo bước đi theo họ.
Anh vội đặt tiền dưới ly rượu rồi đuổi theo họ, 2 kẻ kia dang dìu cậu ta vô khách sạn, lúc sắp đến cửa khách sạn, cậu ta nôn trên người đàn ông bên cạnh, ông ta tỏ vẻ khó chịu định bỏ đi, nhưng tên kia cản lại, họ lại thì thầm to nhỏ. Rồi cậu cười khanh khách, lại nôn thêm lần nữa trên người đàn ông xấu số kia. Lần này cậu rời khỏi 2 người đàn ông ấy, nằm trước sảnh khách sạn, ngủ ngon lành. 2 tên kia định bế cậu, thì anh bước đến lên tiếng:
- Xin lỗi 2 vị, cậu ấy là em trai tôi, để tôi đưa cậu ấy về nhà.
- Em trai ư? Dựa vào cái gì tao tin mày là em trai nó? Tên kia nói với giọng thách thức.
- Nếu 2 vị không tin, có thể báo công an, nhưng tôi tin là giữa đêm khuya có 2 người đưa 1 cậu thanh niên trẻ vào khách sạn thì chắc chắn không phải là có ý tốt rồi, nhìn cậu ấy thế kia thì chắc là chưa tốt nghiệp phổ thông cũng có khi. Anh hù dọa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam) VỀ ĐÂY BÊN ANH
RomanceChỉ vì thích nhau, mà ta đánh mất cả thời niên thiếu... Chỉ vì yêu nhau, mà ta đánh mất cả tuổi thanh xuân... Chỉ vì chung thủy với nhau, mà ta đánh mất cả một đời... Nhưng tất cả là do ta Đan-tâm-tình-nguyện. Liệu chúng ta có thể bên nhau một lần n...