Một mãnh ảm đạm như mùa đông bao trùm khắp muôn nơi, điện rồng rõ ràng rất nguy nga, rất cao rộng nhưng một chút sinh khí vốn có cũng không còn. Ai nấy đều im lặng như tờ, những kẻ còn đứng tại nơi đây chẵng phải đều là rường cột nước nhà hay sao? Vì cớ gì khi đất nước lâm nguy họ lại đứng đực ra đó, làm ra vẻ tiếc hận bi thương? Quá rõ ràng đây vốn là một đám sâu mọt tham sống sợ chết, hại nước hại dân! Đáng tiếc, người đứng trên ngai cao kia đến bây giờ mới nhận ra, đến bây giờ mới hiểu được mình đã giết lầm bao nhiêu trung thần!Âu Lạc thua rồi, sắp tận diệt rồi. Những tướng sĩ còn tranh đấu ngoài kia đều là đang giãy giụa trước cái chết cận kề, bảo vệ lấy một chút tôn nghiêm còn sót lại của một vương triều sắp diệt vong...
Lửa cháy ngút trời, dưới tường thành thây chất ngỗn ngang tựa như cảnh địa ngục tu la, huyết nhục đỏ thắm một màu chết chóc. Tiếng trống trận, tiếng tù và dồn dập như thúc giục người ta nhanh chóng lao đầu vào chỗ chết giống hệt những con thiêu thân, dù biết rõ kết cục cũa mình vẫn cứ điên cuồng lao vào ngọn lữa đỏ nóng hừng hực.
Binh khí giao triền, trời trong ngã tím. Kết cục đã định, Âu Lạc sẽ không cầm cự đươc bao lâu nữa. Trên trường thành xa xa bóng dáng cao to tung hoành thiên hạ khi xưa của An Dương Vương nay hệt như một thân cổ thụ đang héo mòn, tóc ngài bạc trắng như sương khói, khuôn mặt hốc hác tang thương, áo choàng phần phật tiêu điều trong gió lạnh
Những binh sĩ Âu Lạc trên chiến tuyến này ai lại không muốn sống, nhưng họ có một mục đích chiến đấu quan trọng hơn cả ham muốn được sống đó. Gia đình, cha mẹ già, vợ hiền con thơ của họ đều đang ở trong thành, quân giặc đang dồn ép, dù kiệt sức nhưng họ vẫn còn có thứ cần bảo vệ, cho nên sẽ không dễ dàng buông xuôi ngã xuống
Nhưng cuối cùng...
Cổng thành đã mở, vó ngựa quân thù tràng vào như thác lũ. Trong phút chốc, quét mắt khắp Loa thành chỉ thấy cảnh máu đổ đầu rơi, dưới tường thành thây phơi thành núi, đó là những tướng sĩ đã anh dũng xả thân bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của Âu Lạc. Kể từ đây cơ nghiệp gần năm mươi năm của An Dương Vương đã vĩnh viễn mất đi như vậy...