Mị Châu mặt mày tiều tụy đứng trước đại điện, tình cảnh hổn loạn trước mắt nàng so với sự bình yên mấy ngày trước đúng là khác xa một trời một vực.Lính canh trước cửa cung của nàng suốt hai tháng qua đã không thấy tâm hơi, nên giờ phút này nàng mới có thể có mặt ở nơi đây, chứng kiến từng hơi thở cuối cùng của quốc gia mình trút xuống, hơn hai tháng qua bị giam lỏng trong nội cung, những chuyên xãy ra bên ngoài hoàn toàn không lọt đến tai nàng, nàng chỉ biết bất lực chờ đợi trong mõi mòn…
Cửa đại điện bật mở, người bước ra đầu tiên chính là Hùng Nam, Mị Châu đã lâu không gặp hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng tình cảm lại không được như xưa nữa, ẩn sâu trong đôi mắt bình thản thản kia chính là nỗi tương tư đau đớn suốt ba năm dài dẵng, hắn quay mặt không nhìn nàng, chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ cho người bước theo sau từ đại điện, người đó còn ai khác ngoài An Dương Vương?
Nhìn thấy nàng, An Dương Vương đầu tiên là giật mình, sau lại thở dài vô lực: “Lại đây con gái, sao lại tiều tụy thành ra thế này! Mau đi thôi, Chúng ta phải rời khỏi đây rồi”
Nàng nhìn người cha đã hơn hai tháng không gặp của mình, ông thật đã già rồi, mái tóc hoa râm giờ đã bạc trắng, khóe mắt có thêm nhiều nếp nhăn hơn, đôi vai cường tráng ngày nào dường như đã còng hơn một chút. Chỉ mới có hai tháng thôi đã có thể biến một người đàn ông hào sản trở nên hao mòn như vậy…: “Vì sao phải đi, phụ vương, đây vốn là nhà của chúng ta mà! Phụ vương, Châu nhi không muốn đi!”
An Dương Vương lắc đầu khổ nảo: “Chúng ta đã tận lực rồi! Âu Lạc sắp mất, nơi này không còn là nhà của chúng ta nữa, phải đi thôi!” nói rồi ngài vươn tay bắt lấy tay nàng kéo đi: “Phải nhanh lên, chúng sắp đuổi tới rồi!”
“Nhưng mà phụ vương…” nàng còn có người phải đợi, chàng trở về mà không thấy nàng thì phải làm sao? Nàng không muốn xa chàng…
Vì thời gian cấp bách, Hùng Nam chỉ chuẫn bị được một con bảo mã.
Trước khi lên ngựa, Mị Châu không thấy Hùng Nam dắt ngựa của mình theo, nàng như đã hiểu ra điều gì: “Huynh không đi cùng sao?”
Hùng Nam chỉ mĩm cười dịu dàng nhìn nàng rồi lắc đầu, nụ cười như nắng ấm ấy nàng đã lâu không được thấy. Tim Mị Châu đột nhiên như bị muôn ngàn mũi kim châm thủng, đau đến tê tái. Người đàn ông này đã ở bên nàng từ khi nàng chỉ mới là một tiểu nha đầu bốn tuổi, luôn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, không rời không xa. Nước mắt rơi xuống đôi gò má trắng như tuyết, nàng không cách nào ngăn lại được nỗi bi thương dậy sóng trong lòng: “Huynh đi cùng ta đi, đi cùng ta đi! Ở lại huynh sẽ chết mất, ta không muốn, Hùng Nam ca, ta không muốn huynh chết mà…”
Hùng Nam bật cười, xoa đầu nàng “Ngốc! Ta rất lợi hại, sao có thể chết dễ dàng như mỵ nương nghĩ chứ, đừng lo!”
“Huynh nói dối! Ta không có ngốc! Ta không tin!”
“Hùng Nam hứa với người, ta nhất định sẽ sống!” Hùng Nam đưa tay ra móc ngéo làm tin với nàng như lúc còn bé họ thường làm, rồi vươn tay lau đi nước mắt nhạt nhòa trên mặt nàng “Được rồi! Mau đi đi!”
“Huynh nhất định phải sống!”
Hùng Nam phải dùng khuông mặt đứng đắn nhất, chân thành nhất có thể gật đầu khẵng định chắc chắn, mới dỗ được nàng rời đi. An Dương Vương đỡ Mị Châu lên ngựa rồi thúc roi phóng ngựa thật nhanh, càng lúc càng rời xa tầm mắt. Ánh mắt Hùng Nam vẫn dõi theo bóng hình nhỏ nhắn đó, chấp niệm cả đời của một tướng lĩnh như hắn, không phải là an nguy của giang sơn xã tắc mà lại chính là nàng…
Hùng Nam ngẫn mặt nhìn trời xanh, quả thật đã lâu lắm rồi, chắc là ba năm hoặc lâu hơn, hắn mới có thễ đối mặt với nàng thoải mái như vậy… mới có thễ chạm vào mái tóc nàng, dỗ dành nàng như những năm tháng trước đây…
Mười năm bên nhau, Tình yêu hắn dành cho nàng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai, chỉ là thiên mệnh bất công. Hắn và nàng có duyên nhưng không phận