Chương 14 : Gây Gỗ Trong Công Viên

649 34 6
                                    

- Bận Ngắm Gái - Hắn trả lời tỉnh bơ
- What ?! ngắm gái cũng bận cơ á? - Nó hét
- Cái mồm nhỏ nhỏ dùm Tôi cái ! bộ Cô thấy bị nhìn như vậy là chưa đủ à? - Hắn lườm lườm Nó
- Xin lỗi .... lỡ mồm - Nó bịt mồm nói nhỏ , ngó qua ngó lại xung quanh , bản mặt rất ư là cute !!! Tim Hắn bỗng đập lệch một nhịp ... Nhưng nhanh chóng bị Hắn gạt đi
- Tsk .... Hai thằng kia ! - Hắn quay lại gọi 2 chàng đang mê mẩn , bị gọi hai chàng mới chịu ngơ ngẩn trả lời
- Hả? - Hai chàng ngu ngơ
- Hả hả gì , đi mua áo - Hắn ngắn gọn nói
- Ok ok , đợi bọn Tao tý - Nói xong hai chàng luyến tiếc nhìn hai nhỏ Như và Vân , còn 2 cô nàng kia bây giờ mới chịu tỉnh mộng nhìn theo bóng 2 chàng đang khuất dần
- Qo , đừng nói bị trúng tiếng sét ái " tềnh " nha - Nó tỏ vẻ trêu chọc
- ... Bậy Bạ! - Cả hai đồng thanh hét
- Có cần đồng thanh như vậy không ? - Nó lườm
- xì , ai mượn mày chọc tụi này - Như hừ nhẹ nói , Vân cũng đồng tình
- rồi rồi , Tao thua - Nó dơ tay kiểu đầu hàng
- Mà giờ về chứ? - Vân hỏi Nó
- Không , đợi tên kia đã , Tao lỡ làm dơ áo hắn nên Tao phải giặt hộ - Nó xụ mặt nói
- Ăn ở - Như phán
- Bạn bè vậy à!! - Nó lườm
.....

- 20' sau -

Ba chàng đã xuất hiện lại , xách theo chiếc túi
- Đi lâu thế , đợi mệt chết rồi này! - Nó nhăn nhó nói
- Ghế sao không ngồi ? - Hắn nói
- Thì ... thì ... thôi lắm chuyện thay đồ lẹ đi - Nó giận quá hoá thẹn , phồng mồm chu mỏ nói , phải nói là nhìn dễ thương hơn bao giờ hết ! Hắn đơ vài giây rồi ậm ừ đi thay áo . Hm ... bây giờ đến 4 bạn trai bạn gái nhà ta ...

- L-làm quen chứ? - Minh Quân ngại ngùng mở lời
- Được chứ ! Mình là Nguyệt Như , Hân Hạnh làm quen với cậu - Như vui vẻ trả lời
- Minh Quân , Hân Hạnh Làm Quen , tên cậu đẹp nhỉ ? - Quân cười , làm Như thoáng đỏ mặt , nhìn bộ dạng của Như khiến Quân không thể không cười thêm
- Cười gì chứ ... - Như ngại ngùng nói
- Cậu có biết cậu dễ thương lắm không? - Quân nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến Như nghe thấy , làm nàng Như vốn mặt đã đỏ như gấc bây giờ lại càng đỏ hơn gấp trăm lần

/ Qua 2 bạn khác nà \
- Hiểu Phong , Hân Hạnh làm quen chứ? - Phong cười tỏ vẻ sát gái nói , chìa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay
- H-Hoài ... V-V-Vân ... Hân Hạnh - Vân ngượng ngùng nói , cô cũng từ tốn chìa đôi màn tay nhỏ nhắn của mình ra
- Tay Phong ấm quá - Vân nghĩ thầm , miệng không tự chủ cong lên , nụ cuời đó khiến Phong liền say sưa trong vẻ dễ thương đấy của cô nàng Vân này
... Hai người say sưa nói chuyện , bỏ mặc Nó trong bơ vơ ...
- Hix ... cô đơn hiu quạnh quá - Nó tỏ vẻ tủi thân nói , mếu máo khiến ai cũng phải thương . Bỗng một chiếc áo dính kem rớt xuống đầu Nó
- Ya ! thằng nào vất áo lên đầu bà thế !láo toét nhề - Nó vì bị chiếc áo che khuất tầm mắt nên chả kịp nhận ra là ai , nhưng mặc kệ là ai , Nó vẫn chửi xối xả không chút thương tiếc
- Hử? - Giọng nam lạnh lùng vang lên , Nó đang lửa giận bùng bùng vốn định quay lại đấm cho tên đó vài cái nhưng khi nghe giọng nói đó Nó liền nhận ra được là ai ... liền im bặt , chậm rãi quay đầu lại , có chút bất an ....
- Y-Yo ... - Nó cười trừ , ấp úng nói
- Cô gan nhỉ? - Hắn lạnh giọng nhìn Nó
- T-Tại tôi không biết là Anh .... - Nó lại tiếp tục ấp úng
- Sao lại ấp a ấp úng? Tôi đáng sợ lắm à? - hắn khó hiểu nhíu mày hỏi Nó
- Không không ... - Nó nhanh chóng phủ nhận , chính Nó cũng không hiểu vì sao khi đối mặt với Hắn bản thân lại trở nên như vậy nữa
- Thế tại - .... Hắn chưa nói xong thì
- A A , lấy được áo rồi Tôi đem về giặt nhé - Nó nhanh nhảu nói , cắt lời Hắn vì Nó biết Hắn muốn hỏi gì , Nó làm vậy vì sợ khi hắn hỏi Nó lại  im không biết trả lời ra sao , lúc đó chắc ngại chết mất .... Nói xong , bỗng điện thoại Nó reo lên , nhìn qua màn hình rồi Nó nhanh chân xách cái áo của Hắn rồi kéo theo hai nhỏ kia chạy đi, chỉ kịp nói " Tạm Biệt " sau đó chạy đi . Bỏ lại 3 chàng , 3 cảm xúc khác nhau ...... Hắn khó hiểu nhìn theo cái bóng nhỏ bé của Nó đang khuất dần phía xa xa , Quân bỗng thấy hụt hẫng hẳn khi Như rời đi ... Phong thì luyến tiếc nhìn Vân đang chạy xa dần .... đến khi cả 3 nàng biến mất khỏi tầm mắt của ba chàng thì tụi Hắn mới chịu rời đi , trên đường đi Hắn chỉ nhớ tới cái vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của Nó ... Bỗng chợt nhớ ra gì đó rồi lẩm bẩm " Nhỏ ngốc ! không xin số điện thoại hay địa chỉ nhà thì sao trả áo ? .. "
Buổi chiều cứ thế nhẹ nhàng trôi qua ....... nhưng đối với tụi Hắn thì là vậy nhưng với tụi Nó thì khác!!!!
- Biệt Thự ( Chỗ tụi Nó ở )
  ...........

--- Cần lắm cái Vote và Cmt ạ ---

Đứa Con Gái Nuôi của Gia Tộc Hắc Gia ! Where stories live. Discover now