103,Trương thị tức giận
Phùng thị tự nhiên không có ngu hết thuốc chữa, biết việc hôn nhân giữa Quý Lam cùng Giang Bình nếu đã quyết định thì sẽ không vì mụ làm ầm lên mà thay đổi, mụ nghĩ nếu nhà mụ mà cũng vớ đươc mối hôn nhân như thế thì cũng chẳng vì kẻ khác nói vào nói ra mà lung lay, huống chi nhà Quý Đại Phát khẳng định đã sớm hâm mộ con gái mụ gả cho Giang Khang, hiện tại Quý Lam hứa gả cho Giang Bình, bọn họ chắc là đắc ý lắm, làm sao chỉ bởi vì mụ nói mấy câu mà lui!
Phùng thị tới nhà Quý Đại Phát chỉ là muốn muốn tỏ vẻ bất mãn, lại ra vẻ hào phóng, không thèm để ý Quý Lam nhà bọn họ cùng Tú Nhi gả cho hai anh em Giang gia, để cho bọn họ phải biết ơn.
Cửa nhà Quý Đại Phát không khóa, Phùng thị trực tiếp vào cửa, nếu không Trương thị cũng chẳng muốn cho mụ vào, vốn đã nói hai nhà không qua lại, nhưng cũng không đến mức vừa thấy mặt đã cãi nhau, kết quả vừa nghe Phùng thị nói, đã khiến cho Trương thị tức tới nổ phổi, nghĩ Phùng thị này đầu óc có phải bị lừa đá hỏng rồi hay không! Quý Lam nhà bà hứa gả cho Giang Bình thì liên quan gì tới bọn họ? Sao trông cứ như liên quan lắm tới bọn họ vậy?!
"Cô có ý gì? Là định để A Lam nhà tôi về sau gả qua Giang gia còn phải nhường nhịn luồn cúi Tú Nhi?"
"Tú Nhi đến lúc đó nói thế nào cũng là chị dâu của nó, chị cả như mẹ, vốn nên kính trọng, cái gì mà nhường nhịn luồn cúi."
Phùng thị cảm thấy chuyện chính là như thế, nhưng vừa nghĩ tới thằng nhóc Quý Lam đanh đá kia, nếu không đánh cho tỉnh ra thì không được, mình nói khẳng định nó không nghe, nhưng nói cho Trương thị thì nói không chừng liền có ích, đó là mẹ ruột nó mà phải không?
Trương thị cười một tiếng, nói: "Hay cho câu chị cả như mẹ, Tú Nhi lại có thể ngang hàng như tôi đây! Nó cũng không sợ giảm thọ sao! Tôi là ai? Nếu chưa cắt đứt thì tôi đây mới là chị cả của cô! Cô không phải nói chị cả như mẹ sao? Sao không thấy cô kính trọng nhường nhịn tôi hả? Tôi cũng không cần cô kính trọng, chỉ cần cô lượn cho khuất mắt tôi là được!"
"Chị cả, chị!" Phùng thị thấy Trương thị đột nhiên trở mặt, còn nói với ra bên ngoài, mặt đỏ lên.
"Gọi ai chị cả đấy! Tôi không muốn làm chị cả của cô, cô lượn đi cho tôi nhờ!" Trương thị vừa rồi đã tức anh ách, Phùng thị này thật không biết xấu hổ, nói cái gì mà con gái mụ Quý Tú Nhi tốt người đẹp nết nên mới khiến Giang địa chủ cảm thấy con cháu Quý gia tốt đẹp, ngay cả Quý Lam là một song nhi cũng không chê. Phi! Không biết xấu hổ! Tưởng Quý Tú Nhi ra sao bà không biết đấy hả? Cũng may Giang địa chủ đã biết nhà bọn họ cùng Quý Đại Tài không còn đi lại, nếu không sẽ phải suy nghĩ lại A Lam chỉ vì Quý Tú Nhi này!
Trương thị đẩy Phùng thị ra ngoài, bà nghĩ mình không thể khách khí được, nếu nhịn thì về sau A Lam nhà mình nói không chừng sẽ bị Quý Tú Nhi bắt nạt, không bằng giải quyết phắt từ chỗ này cho xong!
Nghĩ như vậy, Trương thị lại càng lớn giọng, mãi cho đến tận cổng nhà vẫn còn đang chửi bậy.
Lúc này mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn là thời điểm ấm áp nhất trong ngày, người ngoài đường vẫn có, hàng xóm vừa thấy có động tĩnh lớn thì đều kéo qua xem, thấy là hai chị em dâu Quý gia, lập tức cảm thấy hứng thú, hai nhà này rất nổi danh trong thôn, chị em dâu vốn là nước lửa gặp nhau, sau thì có đỡ hơn, nhưng không thèm để ý đối phương nữa, sao giờ lại tụ lại với nhau? Phùng thị dạo này đang phất lên, rốt cuộc đã làm gì khiến Trương thị chửi ầm lên như vậy? Lòng hiếu kỳ lên cao, ai cũng dựng thẳng lỗ tai, mắt mở to hóng hớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] MANG THEO LINH TUYỀN XUYÊN THÀNH NÔNG DÂN
FantasyNam chính mang theo linh tuyền xuyên thành anh nông dân. Từ đây bắt đầu qía trình đấu tranh chống lại gia đình 'cực phẩm', làm giàu nuôi phu lang và các bé con.